12. Thiên Cang Thế Giới

2 1 0
                                    

Giữa muôn trùng của hải dương mênh mông, từng bầy thủy quái đủ mọi hình thù không ngừng nhúng nhảy làm sóng nước đập bọt trắng cao lên trời mấy mươi mét. Có cá khổng lồ, có bạch tuột vòi dài trăm mét, có rùa già mai lớn như ốc đảo.

Một hòn đảo khổng lồ sừng sững sỏi đá đâm thẳng lên thiên không, nói hình dáng hòn đảo là một trụ đá hệt như cây gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không xé toạc mấy tầng mây cũng không sai. Từ xa xôi ngoài khơi nhìn đến, trên trụ đá cũng có điêu khắc hoa văn đẹp đẽ phức tạp. Khi đến gần mới giật mình thấy thực ra chúng cũng chẳng phải hoa văn.

Những vết lõm khổng lồ đã tạo nên thứ hoa văn ấy. Bám trên những vệt lõm này chính là những cánh rừng rậm già nua với những thân cây khổng lồ tỏa ra khí tức linh thiêng. Cảnh tượng kinh thiên động địa như thế, trái đất chưa thấy bao giờ.

Dưới ánh sáng rực rỡ của vầng Thái Dương xanh thẳm, những cơn sóng cao như Hồng Thủy mà sách xưa từng mô tả, cứ độ một tuần trà hung hăng đập vào bờ một lần. Lực lượng của nó có thể phá vỡ bất cứ tàu sân bay hạng nặng nào của thế giới cũ.

Đỉnh của đảo Như Ý lại bằng phẳng như con dao cắt ngang trụ đá, mây mù bao phủ quanh năm. Từ rìa đảo dần đổ sâu vào trong tầm chục cây số là một hệ thống những kiến trúc đá tảng cổ quái đầy mê hoặc nối kết nhau từ thấp đến cao tạo ra một công trình kỳ vĩ như bàn tay của Thần.

Càng sâu vào trong đảo thì kiến trúc đá khối càng lúc càng tập trung, không còn dàn trải như ngoài rìa nhưng lại tăng dần về quy mô và độ phức tạp. Phía tây đảo là một đài cao hình cánh cung như các đấu trường La Mã cổ đại, nó không lộ thiên không, nóc của nó là một cái vòm tròn khổng lồ phủ hết quảng trường bằng pha lê hình dạng tựa như nửa quả trứng gà, nhìn từ mỗi hướng mái vòm pha lê lại mang một màu của ngũ hành, nó chụp úp xuống khối đế đá vô cùng nguy nga tráng lệ. Trong ấy đang có hàng mấy ngàn con người đang sinh hoạt.

"Kính thưa quý thầy cùng các bậc phụ huynh, buổi lễ khai giảng tuyển chọn đầu vào cho Ngũ Hành Đại Pháp cho các Sơ Nhân vấn đạo năm nhất chính thức bắt đầu."

Một người trung niên tóc trắng như tuyết, cả người bao phủ một tầng sương lạnh lẽo, càng muốn nhìn rõ lại càng thấy mơ hồ. Người trung niên lơ lửng đứng trên bục giảng cao nhất của chánh điện dang tay phát biểu chào mừng, giọng nói không quá lớn nhưng lại đến tai từng người rõ như kề bên, dù đứng ở đâu cũng nghe cùng một âm lượng. Thứ năng lực ấy thật đáng sợ, họ có thứ tai nghe vô hình chăng.

Cả vòm pha lê ầm lên tiếng hoan ngô phấn khích của hàng ngàn con người. Ngày khai giảng đầu khóa dành cho Sơ Nhân năm nhất thực sự náo nhiệt và tráng lệ, là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mỗi sinh linh ở Thiên Cang. Vận mệnh và thiên phú sẽ quyết định họ sẽ đi theo con đường nào của đại đạo vạn pháp. Hôm nay chính là cái chạm tay đầu tiên của một đứa trẻ sơ nhân với cánh cửa của thế giới ma pháp bao la bí ẩn và vĩ đại.

Hình Phi lúc này đang đứng gần cuối dãy giữa của một trong bốn hàng dài thẳng tắp sơ nhân nằm giữa đường đi lớn của giảng đường. Hôm nay không chỉ cậu mà mấy đứa học viên xung quanh cũng đều háo hức. Bởi vì lần đầu tiên tụi nó được thấy một quang cảnh thật sự hoành tráng vĩ đại. Từ nay tụi nó sẽ được học ở đây - một học viện Ngũ Hành vạn pháp thiêng liêng cổ xưa nằm giữa biển khơi, một trong năm đại học viện đạo pháp của Thiên Cang: Quý Nhâm Sơn Viện.

Mười cột trụ bằng ngọc thạch khổng lồ chạm trổ vô số linh thú và thần ma cao hơn trăm mét dựng đứng sừng sững cùng nhau chống đỡ một cái vòm tròn to lớn vĩ đại được kết tạo bằng hàng tỉ miếng thủy tinh đủ màu sắc. Xung quanh vòm lơ lửng những quả quang cầu vàng to bằng khinh khí cầu tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp rọi lên trần điện phản xạ xuống bên dưới tạo nên một thứ không gian hoa lệ ngập trong ánh sáng kì ảo. Mười vách tường xung quanh cũng chạm khắc tỉ mỉ những hình thù cùng ngôn ngữ cổ xưa như đang kể về một truyền thuyết nào đó. Trên mỗi bức vách, cứ cách vài chục mét lại có một cánh tay thép lực lưỡng chìa ra cầm ngọn đuốc đang cháy hừng hực làm cho khung cảnh càng thêm huyền bí.

"Này cậu tên gì, mình tên là Út Lửa, đến từ Bính Đinh Hỏa Vực, bọn mình lập thành một nhóm nhé". Một thằng nhóc nhỏ thó có nước da xanh xao đang đứng hàng bên cạnh, vẻ mặt lém lỉnh, quay sang hỏi Hình Phi. Tên Út Lửa lại đến từ hỏa vực mà bộ dáng ốm yếu xanh xao như này Hình Phi không cần nghĩ cũng biết tại sao ba mẹ lại đưa nó đến Thủy Hành thịnh địa để ăn học. Giữa hỏa vực mà lại sinh ra có tố chất thủy hành thực đúng là tréo ngoe, nó lớn lên vạm vỡ được mới là vô lý, cái tên lại càng bất hạnh, lửa đồ dữ chưa.

"Tất nhiên rồi, tớ tên Hình Phi, sinh ra ở Hải Thành, ở đây nguy nga tráng lệ quá, ở Hải Thành chỗ tớ chỉ có mỗi hải sản là ngon, còn lại trông chán lắm, toàn là biển với cát trắng" Hình Phi nhe bộ răng trắng tràn đầy canxi của hải sản mà cười trả lời. Nó không biết thứ nó đang chán chính là tầm nhìn biệt thự nghỉ dưỡng triệu đô ở trái đất.

"Chứ không phải sao, đây là học viện danh tiếng nhất Thủy Hành thịnh địa đó cha, không huy hoàng chắc để người ta cười chê, ba tớ nói cả đời người quan trọng nhất chính là ngày hôm nay." Út Lửa nói như rành lắm, kiểu như nó sống ở đây chứ không phải hỏa vực, tròn mắt chu môi khẳng định.

"Các bạn cho tớ gia nhập với nhé, tớ tên Mộc Mộc, ở Giáp Ất Dược Cốc." Một cô bé rất khả ái tóc nâu lên tiếng.

"Được, tất nhiên là được chứ, bạn có cái tên thật đẹp". Thằng Út Lửa vừa nhìn thấy cô bé thì liền nói nhanh. Thực chứ cái tên đó đặt ra sợ người ta không biết con mình đến từ Giáp Ất Cốc, tội con bé. Ánh mắt nó trở nên long lanh vô ngần. Nó cố nhướng chân lên một chút để cao ngang bằng với Mộc Mộc.

Mộc Mộc biết cái tên mình phổ thông đại trà nhưng được thằng Út Lửa khen bừa như thế thì mặt cũng hơi ửng đỏ.

Có những thứ tình cảm từ khi bắt đầu đã tư duy sai lầm, hoặc chính là định mệnh, thân thể thủy hành của Út Lửa chính là trợ sinh cho mộc, mộc sinh hỏa, Mộc Mộc về hỏa vực bao hợp. Nó chính là có ý nghĩ ấy trong lòng, thấy chính là ý trời tác hợp đôi ta, thực ra nó không nhìn lại mình ở đây xứ nước, mấy trăm thằng thủy hành thân thể khỏe khoắn rám đen chất đống, tùy tiện bốc một thằng cũng đẹp trai hơn nó, mấy bé gái hành mộc tại sao phải chọn thằng ốm lùn như Út. Đúng là ảo tưởng.

"Này im lặng đi mấy đứa, đại lễ sắp bắt đầu rồi kìa, tập trung xem nào!" Một thằng nhóc tóc trắng cao ráo khuôn mặt sáng sủa đứng phía trên Út Lửa quay xuống nói, giọng nói có chút khó chịu, ánh mắt sắc bén của nó làm Mộc Mộc hết hồn.

Thời khắc quan trọng nhất cuộc đời sơ nhân đã bắt đầu, đứa nào cũng tập trung, có chút mong chờ, có nhiều căng thẳng!

Con Đường Bản NguyênWhere stories live. Discover now