22. Thân Bại Danh Liệt

1 0 0
                                    

Hình Phi đã dung nhập ký ức của Phan Bình Phàm nên vô cùng cảm thông, liền nói thầm vào trong não hải:

"Tôi cũng là bị con Rắn già kia gài, anh đừng có mà trách tại sao hai ta lâm vào cảnh này, thân xác của anh tôi cũng chẳng muốn vào đâu, vừa vào thì đã trần truồng trước chính quyền nhục nhã, dân chúng bàn tán, giờ thì làm nô lệ cho đám tội phạm, tử tù oan khuất ăn đánh đập mà còn phải phục dịch cho chúng."

"Không trách không trách! trước sau cũng chết, tặng nguyên bộ đồ lòng luôn đó... đừng có trả nhen."

Phan Bình Phàm chứng kiến Hình Phi không biết từ không gian nào tới thế mạng, bị dày vò bữa giờ, thấy còn có kẻ khổ hơn gã. Gã cũng là dân nghiện điện tử và tiểu thuyết mạng nên đối với mấy chuyện hoang đường vậy vẫn là chấp nhận tiếp thu rất nhanh, tình huống của gã cũng chẳng rảnh mà tìm hiểu sâu xa mấy chuyện tâm linh siêu nhiên gì.

Nhưng có một điều lạ mà gã biết, thằng Hình Phi từ đâu đến này, thông minh không thua gì thằng thủ khoa Phạm Bình Phan trường gã cả, thế nên mới nói, thằng này xui xẻo tận mạng, ít ra mình còn có thân xác đủ đầy không dị tật, nó đến cả cái thân xác còn chẳng có phải tá túc người khác.

"Nó nói thực ra một ngày không được mấy câu, nhưng lời nào nó nói ngẫm lại cũng có đạo lý, có vài lần cỡ ông Bạch Tuộc mà còn phải sực mình rồi lại hài lòng gật gù, hay là... bên thế giới kia nó làm đa cấp!?"

Hôm nay giao thừa Tết dương lịch, tử tù cũng được ăn một bữa ngon hơn thường ngày, nghe nói chỉ thua kém bữa ăn cuối trước hôm xử bắn mà thôi. Chuyện đó thì cũng ít ai kiểm chứng, vì ăn xong là hôm sau đi hết rồi.

Bỗng nhiên lúc này một đợt khói bùng lên từ đâu đó rồi tràn vô men theo mấy đường hành lang các dãy phòng tù lan toả khắp nơi, chuông báo cháy hú lên inh ỏi, trên trần nhà hệ thống chống cháy bắt đầu được kích hoạt, chỗ nào còn hoạt động liền bật ra xịt nước tung tóe.

Đàn em thân tín ghé tai qua đại ca mà nói: "Dạ Tuộc Đại ca, Tụi nó hành động rồi! đêm nay lễ tết, quản tù lơi lỏng đi mấy phần, tụi em đã dàn xếp mấy tháng, giờ chính là lúc thích hợp nhất... Qua đêm nay mai mình tuột quần đi chơi tiếp". Giọng điệu của gã vừa đậm đặc tiếng địa phương lại vừa pha chất dâm dật the thé học theo từ đàn an.

"Mày câm mấy chữ tuộc, tuột đi, lúc này là lúc nào mà còn giỡn." Bạch Tuộc Trắng hằn học, nhưng ánh mắt long lên ngọn lửa mãnh liệt.

Mấy Cảnh sát cai ngục lật đật chỉnh đốn trang bị xách theo súng ngắn vội vã chạy vào, tưởng đâu là kiểm tra hệ thống cháy nổ cùng mấy vòi phun nước phía trên. Nếu thế thì đâu có chuyện phải bàn, chính là gã Hắc Cảnh mấy bữa thỉnh thoảng trao đổi với nhóm Bạch Tuộc chứ đầu. Đây chính là tổ chức vượt ngục. Ra vẻ vào kiểm tra sự cố hành lang bên này để các nhóm khác lo những khu còn lại.

"Đến rồi!" Bạch Tuộc mừng rỡ.

Gã Hắc Cảnh nhanh chóng rút chìa mở khoá cho hai người cùng vọt ra.

"Thằng kia!

Đi luôn với tụi tao."  Bạch Tuộc liếc mắt qua Hình Phi ra lệnh.

Mấy bữa trước thấy bọn Lão tự nhiên ngày ngày tập thể dục thể thao đều đặn trong phòng, Hình Phi đã ngầm hiểu thế nào cũng có biến, loại người này đâu phải thứ cam chịu người khác sắp đặt, chẳng qua không đoán định được lúc nào.

Con Đường Bản NguyênWhere stories live. Discover now