16. Giới Vực Trong Gương (2)

2 1 0
                                    


Từ lúc chiếc gương soi đầu tiên ra đời, không biết đã qua bao lâu, dần dà nó không còn là một vật dùng thường ngày của riêng phụ nữ nữa. Nó còn trở thành tên gọi của một khái niệm. Có chiếc gương soi chiếu rọi rõ ràng khuôn mặt ta, từng nếp nhăn hay tế bào bong tróc, những lo âu và hạnh phúc. Cũng có chiếc gương đạo lý luân thường soi rõ bản tâm của ta, kể cả dã tâm và lòng trắc ẩn. Còn có loại gương chẳng để phản ánh điều gì đối diện nó, mà chỉ là một vách kính giữa hai thế giới, tồn tại giữa thực và ảo. Nếu ta chắc chắn rằng ta là thực, vậy thì đối phương đành là ảo. Trên đỉnh vực, chiếc gương lớn phủ khắp bầu trời chính là loại như thế.

Bóng rắn khổng lồ nằm phía sau tấm gương, giương đôi mắt trái xanh phải đỏ nhìn sinh vật nhỏ bé phía dưới.

"Sinh linh nhỏ bé, ngươi đã đi quá xa đấy" Giọng Rắn cất lên, nhưng của một người đàn ông già nua đã trải qua bao thương hải tang điền.

Hình Phi lúc này tay chân bủn rủn vô lực, sợ hãi ngập tràn. Hắn hễ có thời gian rảnh, thì đều tìm hiểu thông tin trong thư viện, nhưng chưa bao giờ có quyển sách nào đề cập đến thế giới hay trạng thái lạ kỳ này. Nhưng dù có chết cũng không thể chết một cách hồ đồ như vậy, nếu không mười lăm năm nay, hắn sống khổ cực, không ngừng cầu đạo truy tìm bản nguyên là vì cái gì. Lấy hết can đảm hắn cất giọng hỏi một câu, cơ mặt căng cứng khốn khổ ráng thốt ra được vài lời:

"Ở đây là đâu, tại sao con lại lạc vào đây... ông là ai..."

"Đây là giao lộ giữa hai thế giới, nơi di chuyển của Thần, ta còn chưa hỏi vì sao ngươi vào được đây, còn chưa đến hạn đâu" Rắn đáp.

"Hai thế giới nào, Thiên Cang nơi con đang sống chính là một trong đó? Thời hạn đó là thời hạn gì?" Hắn hỏi thêm.

Có lẽ thông đạo giao lộ Thế Giới đã gặp trục trặc, hoặc Thiên Đạo đã chừa ra một kẽ hở quy tắc mà sinh linh này kỳ ngộ được tiến nhập vào đây, thể nào thân thể sinh linh bình phàm của nó cũng sớm bị diệt hoại trong thông đạo quy tắc của Thần này. Thôi thì cũng duyên số đã cho ta vô tình đi ngang đây, cứu nó một mạng. Rắn thầm nghĩ.

ONG! ONG! ONG!

Dồn dập nhiều tiếng nổ vang trong đầu, hòa vào âm thanh Phạn Ngữ trì chú xung quanh, bỗng nhiên hàng ngàn thông tin tràn ngập vào não hải của hắn.

"Thiên Cang của ngươi, chính là thế giới của những kẻ canh giữ Số Mệnh bằng Ngũ Hành Thiên Đạo. Ở một nơi rất xa, nơi hàng tỉ sinh linh được sinh ra. Mỗi sinh linh được ra đời ở một thời khắc và địa điểm duy nhất, cặp thông tin Thời Không này chính là mật mã Lá Số quy định sanh bệnh lão tử, tất cả những kỳ duyên tao ngộ khổ đau ly biệt hỉ nộ ái ố mà sinh linh đó trải qua một đời."

"Thiên Cang của con canh giữ Số Mệnh là sao? con chưa bao giờ nghe ai nói về việc đó, sinh linh Thiên Cang lại canh giữ sinh linh Thế Giới khác, thực chẳng hiểu nổi?"

"Ở Thiên Cang ngươi là sinh linh, ở thế giới khác, sinh linh ấy lại coi ngươi là Lá Số Thời Không của nó, với nó ngươi chẳng khác nào một tờ giấy khai sinh của bác sĩ"

Hoang đường! thực quá hoang đường. Nếu chỉ là con rắn nhỏ ngoài lộ hắn đã sớm đập chết nó rồi, nhưng Rắn trong biển gương kia chính là một tồn tại kinh khiếp nhất hắn từng thấy trong đời. Tồn tại như vậy chẳng cần phải trêu đùa hắn.

"Đừng vội sốc. Cảm thấy thấp kém bất công chăng? Hừm, ở đây các ngươi cũng vậy thôi, các ngươi ngày ngày suy diễn Thiên Đạo bằng ngũ hành truy cầu đại đạo gì đó, các ngươi đâu biết đã gây ra hậu quả chi phối sanh lão bệnh tử của sinh linh tại thế giới xa xôi đó"

Hình Phi chấn động, hắn chưa bao giờ nghĩ mấy tỉ con người ở Thiên Cang ngày ngày khổ học cầu đạo, suy tính ngũ hành lại chính là đang chi phối cuộc đời người khác. Đó là thứ đạo lý gì.

"Vậy ai chi phối sinh tử của con và những người trên Thiên Cang" Hắn lại hỏi.

"Hỏi rất hay. Các ngươi vì suy tôn đạo Ngũ Hành, muốn truy tìm tận cùng của đạo, không ngừng suy diễn, áp đặc cuộc đời sinh linh của Vũ Trụ khác theo ý các ngươi để các ngươi chứng Đạo thành công. Các ngươi có bao giờ nghĩ nếu sinh linh đó không ngừng quật khởi chống lại số mệnh, thay đổi sinh tử, điều đó có nghĩa là gì. Chính là các ngươi thân tử đạo tiêu!" Rắn thở ra một hơi.

"Lại còn nữa, không ai muốn bị người khác khống chế số phận của mình. Sinh linh đi làm kiếm kế sinh nhai, bị cấp trên khống chế một ít đã sinh tâm vùng lên chống lại. Mới chỉ một chút như thế còn sinh tâm hỉ nộ ái ố, có ai cam tâm chịu các ngươi suy diễn Ngũ Hành khống chế một đời, bó buộc vô Thiên Đạo của vũ trụ các ngươi. Khác nào là thứ các ngươi tiêu khiển"

Hình Phi cứng họng không thể nói một lời, như lão tổ chửi con cháu, một câu cũng không nói lại được. Mới sinh ra đời cả xã hội đã bắt hắn học, trong người không có chút năng lượng ngũ hành thì người người cười chê. Bây giờ đã cố gắng học hành cầu đạo đến mức này thì bị thứ khủng bố trên kia chửi trách là khống chế sinh diệt của người khác. Cuộc sống này quá khó khăn, hắn muốn rống lên. Lão lại còn nói hắn thực ra chỉ là tờ giấy khai sinh.

"Này sinh linh nhỏ bé, thứ ngươi không biết trong vũ trụ bao la này còn nhiều lắm, điều đó chẳng gì kỳ lạ, cớ sao lại bất ngờ. Nếu tưởng là biết tất cả trên đời thì chỉ có kẻ tự mãn mới như thế. Ngươi hỏi ai cai quản sanh tử cuộc đời các ngươi. Câu hỏi còn kém lắm, nhìn ngươi lớn vậy chắc đã học qua Thiên Cang Hồi Quy. Hãy cẩn thận suy nghĩ, nếu các ngươi đã hiến dâng cuộc sống này cho Ngũ Hành Thiên Đạo, cả đời truy cầu, thì phải chịu sự chi phối của nó. Cũng như sinh linh ở thế giới kia, hiến dâng cuộc đời cho xã hội duy vật. Trình độ chứng đạo của kẻ đi trước sẽ quyết định cuộc đời các ngươi. Trình độ chứng đạo ở thế hệ các ngươi lại sẽ quyết định sanh tử thế hệ kế cận. Nếu ở thế giới kia có kẻ vượt qua được số mệnh mà các ngươi đã an bài cho nó, thì kẻ chứng đạo ấy thân tử đạo tiêu. Đó chính là luật Nhân Quả"

"Lại nói, cũng có một thế giới khác chẳng theo đạo các ngươi, chê cười cái cứng nhắc của Ngũ Hành. Chúng lại suy tôn Thần Ma, lấy cảm xúc của Thần và ác tâm của Ma làm cán cân quy tắc. Bọn chúng chính là người nắm giữ Số Mệnh của Thiên Cang các ngươi. Một khi các ngươi cầu đạo lầm đường lạc lối gặp phải Tâm Ma, chính là khi đạo của các ngươi diệt vong. Một khi các ngươi chứng đạo sinh tâm vọng lạc thành Thần, chính là khi đạo của các ngươi diệt vong"

Đây là đâu, tôi là ai? Hình Phi giờ đã không còn cảm giác sợ hãi mà dần giác ngộ thêm một tầng cảnh mới, hoặc có thể nói là đã trầm luân thêm một vực sâu. Tốt hay xấu còn chưa biết được.

Con Đường Bản NguyênWhere stories live. Discover now