13. Thế Giới Tàn Khốc (1)

2 1 0
                                    


Phiến đá cẩm thạch rộng chừng sân bóng rổ nằm ở giữa quảng trường bỗng nứt ra một đường lớn rồi chầm chậm tách đôi, có năm trụ đá lớn từ dưới đất trồi lên, khí tức cổ xưa toát vẻ cao cao tại thượng. Hình Phi nhìn thấy năm trụ đá này liền cảm giác như quen lắm, mà không tài nào nhớ nổi từng thấy nó ở đâu. Cậu bỗng bất giác nhìn lên cái vòm trứng pha lê khổng lồ, bỗng thấy sao giống mình đứng dưới mai rùa vậy, cơ mà mai rùa đó ở đâu nhỉ. Chuyến hải hành vội vã đưa cậu nhóc một ngày một đêm đến kịp lễ nhập học, có lẽ chiếc bụng đói còn say sóng làm cho đầu óc hồ đồ.

Từng Sơ Nhân vấn đạo phải tiến lên đi vào giữa năm trụ đá. Một thằng nhóc tóc đỏ bù xù đứng đầu hàng rụt rè bước lên có chút lo sợ. Tại sao lại là nó, chưa bao giờ nó nghĩ ba nó đặt một cái tên có chữ cái đầu tiên lại ảnh hưởng cuộc đời nó như lúc này. Nó đã đứng trong vòng tròn trụ đá rồi, một tinh cầu huyền bí rọi xuống đầu. Vẻ mặt thằng nhóc tóc đỏ lo lắng hồi hộp vô cùng, mồ hôi đổ đầy trên mặt nó. Đám Sơ Nhân nhí lố nhố tò mò nhìn nó, cảm thấy sao mồ hôi nó đổ ra nhiều vậy, có hơi quá khoa trương không, đâu ai biết lúc này xung quanh nó nóng như lửa đốt, thân hình nhỏ bé run rẩy ngước nhìn quả tinh cầu lớn trên đầu.

Tinh cầu trong suốt, bên trong tinh cầu lượn lờ những dải ngân sắc mỏng manh lúc tụ lúc tán vờn khuấy lấy một dị vật ở trung tâm, đó là một con mắt khổng lồ, con mắt của Rồng. Nó cảm thấy như bị con mắt kia soi thấu hết mọi thứ trong tâm hồn mình.

"Nhút nhát nhưng có ý chí nhẫn nại, lại có tấm lòng hòa ái, độ cảm thụ hoả hệ và địa hệ mức trung, tinh thần mức thấp, con hãy chọn đi, Vấn Hoả đạo hay Vấn Thổ đạo?". Một giọng nói hòa ái vang lên từ trong tinh cầu.

"Dạ...dạ con chọn Vấn Hoả" Nó nóng đến thần trí mơ hồ rồi, nếu không chọn hoả chắc là Hoả thần đốt nó chết mất. Không thì ba nó cũng đốt nó, nó là hàng xóm của thằng Út Lửa chứ đâu.

"Hoả Môn, Mở!" Con mắt Rồng nhắm lại trong tích tắc rồi mở bừng ra, tròng mắt chuyển sang màu xanh của biển lửa, hô lên hùng hồn.

Lúc này trụ đá khắc hình Hoả thần đang từ vẻ đen xì cũ kỹ bỗng nhiên biến thành một cột lửa bốc cháy dữ dội, khí tức thần thánh chấn động khắp giảng đường.

Một luồng ánh sáng đỏ rực từ khối trụ bên mang theo mờ ảo hoa văn phủ xuống người thằng nhóc tóc đỏ, những dải lân tinh nhàn nhạt bao quanh người nó trong vài giây rồi tan biến về hư không như chưa từng tồn tại.

Nó quay đầu nhìn ba mẹ nó cười toe toét rồi bước đến khối sơn Vấn Hoả nơi có mấy anh lớn Sơ Nhân đang hoan hô vẫy tay gọi nó.

"Tiếp theo!" Người trung niên lên tiếng, vẻ mặt lãnh đạm trầm ổn vì đã chứng kiến quá nhiều thế hệ. Chỉ có những kỳ tích vượt trội mới may ra làm ông xao động.

Một cô bé tóc đen mang cặp kính cận dày có khuôn mặt mũm mĩm ở đầu hàng kế bên bước vào vòng tròn trụ đá. Con mắt lại mở to nhìn cô bé. Cô bé không sợ hãi mà còn mở to mắt nhìn lại dường như muốn tìm hiểu bản chất của con mắt thần bí kia.

"Thú vị thú vị, Thuỷ hệ mức khá, tinh thần mức khá" Con mắt trong tinh cầu hiện ra tia tán thưởng.

"Vấn Thuỷ Môn, Mở!". Con mắt Rồng nhắm lại rồi mở bừng ra, tròng mắt chuyển sang màu pha lê trắng xanh, hô lên, nó không hỏi cô bé chọn gì vì vận mệnh đã lựa sẵn cho cô bé duy nhất một con đường.

Trụ đá thuỷ hành biến thành cột nước khổng lồ đen như từ đại dương tăm tối vô tận, đỉnh cột sủi đầy bọt trắng phô trương thanh thế vô cùng. Trụ nước phun ra một vòi những hạt nước đẹp như pha lê chụp xuống người cô bé, nhất thời cả cơ thể cô bé bừng sáng như thiên thần.

Cứ thế, cứ thế từng đứa nhóc được tuyển lựa vào các hệ Ngũ Hành vấn đạo khác nhau, khắp giảng đường chốc chốc lại vang lên tiếng mừng vui của cha mẹ và reo vui chào đón của những đàn anh, đàn chị cùng môn hệ Sơ Nhân được chọn.

Thời gian trôi đi chậm chạp. Tụi nó dù gì cũng chỉ là một lũ con nít chín tuổi, đợi đến nửa ngày đã mỏi rã cả chân, niềm háo hức dần được thay thế bằng cảm giác nhàm chán.

Ở một khu vực khác của giảng đường. Hai vị giáo sư già đang ngồi ở hàng ghế danh dự trên điện đang rỉ tai nhau bàn tán:

"Này lão già Nước Nôi, năm nay lẽ nào lại như ba năm trước, không có một mống nhân tài." Một ông lão tóc bạc bộ dáng tiên phong đạo cốt vận một bộ đồ vải đen vằn vện vệt trắng ghé tai vào ông lão kế bên mà hỏi.

"Có lẽ, nhưng vẫn còn lại vài chục sơ nhân nữa mà! Biết đâu đấy! Năm đó chẳng phải ông cũng đứng cuối dãy đấy sao" Ông lão mặc bộ đồ vải xanh thẳm màu đại dương ngồi kế bên mỉm cười.

"Hy vọng là vậy" Lão áo đen nói với giọng lãnh đạm bởi vì có chuyện khác đáng để chú ý hơn rồi.

Đã tuyển chọn gần hết, sắp tới tụi nó rồi, bởi thằng nhóc tóc trắng trông thông minh cao ráo lúc nãy đang bước lên bục. Con mắt khổng lồ trong chiêm tinh cầu đã nhìn nó hơn mười lăm giây, đối với mấy đứa khác thì chỉ năm sáu giây là cùng. Những tân sơ nhân thì không hiểu, nhưng những đạo sư, sơ nhân đàn anh và những bậc phụ huynh thì biết rằng điều đó có nghĩa là thằng nhóc tóc trắng này khác biệt hoàn toàn với những đứa trước đó. Nó..là Thiên tài!

Con Đường Bản NguyênWhere stories live. Discover now