19. Bán máu đi Lầu Xanh

3 1 0
                                    


Ting Ting!

Chiếc Nokia cũ run bần bật, có tin nhắn từ ngân hàng báo tài khoản tăng lên 3 triệu. Thế là gã đã bán thanh bảo đao Bột Hải xanh biếc ốp đá long lanh của mình cho anh Độc Cô Toàn Bại. Chính nó đã làm gã hơn tháng trời tứ phương nam chinh bắc chiến, công thành Tống Kim quên ăn quên ngủ, quên cả tương lai đang đóng lại trước mắt.

Gã và anh ấy đã giao dịch vài lần rồi nên cũng không cảm thấy hồi hộp như hồi tập tành giao dịch khi chơi một trò kinh điển khác mấy năm trước. Nghệ danh trong điện tử của anh ấy là Độc Cô Toàn, tiền ảnh có, nhưng không nhiều như nhóm đại gia trên đỉnh. Ấy thế mà cứ thích hăng máu xông vào giao chiến khẳng định bản thân, kết quả danh tiếng của anh liền có thêm một chữ phía sau: Độc Cô Toàn Bại.

Chỉ là Phan Bình Phàm gã đâm chém không biết bao nhiêu thằng choai choai mới có được bảo khí, đánh đổi cả xuất tốt nghiệp đúng hạn, lúc bán đi có chút tiếc nuối đau lòng. Thôi kệ, nam nhân chân chính, cầm lên được bỏ xuống được, nói là làm. Dù gì với tâm trạng gã lúc này, một cô gái lầu xanh hiện hữu rực lửa chắc chắn là tốt hơn là một cây đồ long đao gấp trăm lần.

Tắt vội màn hình, gã chỉ còn mơ hồ nhớ hình ảnh cuối cùng chính là anh Độc Cô của gã cầm thanh đao lăng xả vào một thằng nhóc, nó chỉ mới vừa tạo tài khoản, bước ra lóng ngóng trước cổng thành màn chơi để chém heo tập sự. Anh Độc Cô liên tiếp giải quyết mấy thằng xui xẻo bằng một nhát duy nhất để chứng tỏ thần đao ba củ mới tậu mạnh cỡ nào, thật là điên mà. Cũng có lẽ anh ấy đã giác ngộ, trời không cho làm nam chính Lệnh Hồ Xung thì làm nam xấu Điền Bá Quang cũng được.

Xui cho anh, một trong mấy thằng nhóc đó, sau này đứng trên đỉnh máy chủ. Cuộc đời của anh sau đó thành Độc Cô Tàn Lụi rồi.

Gió thổi phần phật, đêm đã khuya rồi. Cầu Thị Nghè vẫn yên tĩnh đứng đó nâng niu mấy nhỏ đứng hai bên. Mấy năm này làm ăn khó khăn, nhưng Sài Gòn chưa bao giờ bỏ quên những người con gái gia đình cơ nhỡ, thiếu vải nhưng cầu tiến. Nếu thấy mình có chút nhan sắc, còn lại không có gì, giữa cuộc sống nhiễu nhương này hãy tin Sài Gòn, ra đó đứng một thoáng đảm bảo có tiền.

Gã cảm thấy hơi run, thực lòng mà nói gã đang run lẩy bẩy chứ không phải hơi hơi gì nữa. Có lẽ là lần đầu nên gã đấu tranh tâm lý vô cùng quyết liệt. Từ lúc xé thịt thanh đao để ăn cơm tấm đêm một dĩa hoành tráng ở chợ nhỏ Phan Văn Hân xong, gã cứ đi bộ tới lui lòng vòng xung quanh cầu mấy chục lượt mà vẫn chưa mở miệng xuống tiền được, giả đò như Việt Kiều đi thăm thú Bình Thạnh. Đáng buồn là cái tướng sinh viên nghèo túng lần đầu làm chuyện ấy của gã, mấy con ghệ ở đây liếc sơ là biết, bĩu môi khinh ra mặt.

Một tay lão luyện phim đen, am hiểu cả Tây, Nhật, Trung đủ thể loại thế mà nay như cá mắc cạn ở cái cầu Thị Nghè nhỏ bé này, thực quá đau lòng. Lý thuyết và thực hành, vốn là luôn cách xa như vậy.

Có mấy con ghệ tầm gần ba mươi chắc chắn là lớn hơn gã rồi, trang điểm đậm để kích thích đồng bào. Cứ chạy mấy chiếc tay ga đời cũ đảo qua đảo lại khu vực cầu như kiểu thanh nữ đi du xuân. Nhưng cái khí chất đó, người trong nghề khẽ liếc nhìn là biết.

Gã nhìn mấy chị, mấy chị nhìn gã, im lặng đánh giá nhau. Chị thì ô dề so với tưởng tượng của gã, gã thì quá bần và ốm yếu so với nhu cầu của chị. Thôi thì duyên phận hai ta kết thúc tại nơi này, Ngưu Lang Chức Nữ trên cầu, nhìn nhau bảy giây là đủ rồi.

Gã còn chẳng nhớ nổi chị mặc áo gì, chỉ kịp thấy cái áo ngực màu da beo lồ lộ qua lớp áo mỏng, còn cái váy bó sát thì trơn lán chẳng có vệt hằn của đường viền quần nội y, chắc là lọt khe trong truyền thuyết.

Gã có tìm hiểu trên mạng trước khi hành sự, ở đây được cái rẻ, tầm ba bốn xị, nhưng thực tế nãy giờ làm gã nao núng quá. Mấy năm này kinh tế thị trường, mặt hàng có rẻ thì không có tốt. Gã quyết tâm rồi, bây giờ không cần rẻ nữa. Bí quyết của khoái lạc là phải tận hứng, gã còn đến gần ba triệu thôi thì ngại gì mà không tìm hẳn hàng cao cấp một lần trong đời.

Quất! Thanh niên nhiệt huyết, nói là làm. Gã ghé tạp hóa, mua vội vài lon bia uống vào cho máu huyết lưu thông cấp tính, gia tăng sĩ khí rồi bắt vội chiếc xe ôm đi ra quận 8.

Quận 8 nằm kế Phú Mỹ Hưng và khu chế xuất Tân Thuận, các thiếu nữ miền Tây lên Sài Gòn lập nghiệp thì trạm dừng đầu tiên cũng lại thường là quận 8. Thiên thời địa lợi nhân hòa, thế nên hình thành một chốn ăn chơi nổi tiếng trong giới giang hồ. Và quan trọng nhất giờ này còn mở cửa.

Cái điện thoại Nokia cùi bắp của gã, chẳng thể lên mạng, giữa khuya thế này đâu có tìm kiếm rồi chốt giá trên ấy được. Thế nên gã đánh liều mà bước vào Động Bàn Tơ bệ vệ cao bốn tầng lòe loẹt ánh đèn Neon trước mặt, nơi được giới ăn chơi công nhận là giá hơi cao nhưng uy tín. Mấy lon bia uống vội trên xe giúp gã bước vào vô cùng tự tin.

"Trời ơi cục cưng! đứng đó lóng ngóng gì nữa, đúng ời đúng ời, vô đây với chị, chị bày hết cho." Một má mì đánh đôi mông chà bá trên đôi cao gót lúng liếng bước ra ngoắc gã vào. Hai anh bảo kê gác cửa cũng mỉm cười với gã bằng khuôn mặt cô hồn mới trồi từ địa ngục lên.

Tuy là nhìn gã trông bần bần nhưng lộ rõ nét non tơ lần đầu, đặc biệt là khuôn mặt bia rượu ửng đỏ dễ xài phóng túng. Lần đầu đi lớ ngớ như vậy chắc hẳn là cầm đến đôi ba triệu, còn dễ gài hơn mấy thằng già dịch trải đời keo kiệt. Má mì là loại lão luyện chuyện gì chưa trải, đánh giá được con mồi ngay. Có thể lột sạch tiền thằng này, dại gì mà không lột, thịt muỗi cũng là thịt.

"Đây cưng, nói cho chị nghe! kinh phí khoản bao nhiêu chị tư vấn cho?" Má nhanh nhẹn áp sát đôi vú ngồn ngồn vào mặt gã rực mùi nước hoa nồng nặc chợ chiều mà quan tâm hỏi han như người nhà, con em rơi rớt.

Thấy đôi bồng đảo của Má chiếm hết thế giới quan của gã là gã mụ mị ngay lập tức.

"Hai triệu rưỡi!"

"Chời ơi cục dàng! cưng quá à, đây chị nói luật cho nghe, vô đây là phải cho chị với mấy anh 500, chị bao phòng cho yên tâm an toàn. Làm đêm canh cho em cực lắm mấy em ưi! Rồi cưng còn hai triệu chẵn vừa đủ bao chơi lút cán luôn. Chị nhìn là biết lần đầu của cưng rồi, chị đưa một dàng hàng tuyển hai chai cho cưng lựa thoải mái con gà mái."

Má đon đả nói thủ thỉ, nhân lúc thần thức thằng nhỏ còn mơ hồ, tay rút nhanh 5 xị của thằng nhỏ rồi hun bù đắp cái chóc lên mặt nó. Son còn in vết như đóng dấu thông quan.

"Sao, nghĩ lẹ đi cưng, khuya rồi đó, ở đây 5 xị hàng Bét mà 2 triệu hàng Best nha, cưng..."

"Quất!" Má còn chưa nói xong gã gật đầu cái rụp, đằng nào đến đã đến. Ngày xưa học hành không quyết đoán quá thất bại, giờ thay đổi bản thân còn kịp.

"Tối nay ta không còn là Phan Bình Phàm của ngày xưa nữa. Ta phải là... Phang Ầm Ầm!"

Con Đường Bản NguyênWhere stories live. Discover now