24. Độc Cô Toàn Bại

1 0 0
                                    


Ánh đao loé lên sắc lạnh, lãnh khốc vô tình bổ xuống!

Mặt đất bạo liệt lõm sâu. Độc Cô Toàn không ra uy thì thôi, đã xuống tay là thi triển hẳn chiêu thức uy lực nhất của Thăng Thiên cấp độ, rút hết nội công trong người làm cho quỷ thần khiếp sợ, mấy năm này vung tay giải tỏa cảm xúc mới là xu hướng chính đạo, tiền nạp tài khoản để mua năng lượng hồi sức chỉ là chuyện nhỏ.

Một dải cánh đồng hướng theo đường Đao đi tới, trụi đen một dặm tan tóc hoàn toàn không còn một chút dấu hiệu sự sống. Heo bò cũng như người, trở về cát bụi. Mấy đồng vàng xoay tròn dưới đất từ điểm thưởng tiêu diệt thú vật. Mấy vệt đỏ hiện trên xác người vì lạm sát.

Cổng thông tin trò chơi phát tin trên bầu trời toàn cõi:

"Độc Cô Toàn, Thăng Thiên cấp độ, Khải Sĩ Hoàng Kim Giáp! một chiêu đoạt mười bảy mạng hiệp khách tại Vân Nam Đại Lý!"

Hình Phi đánh rơi kiếm sắt, té ngửa nằm trong vũng máu, hắn hững hờ nhìn lên trời, bất chợt bỗng mở căng mắt ra nhìn vì thấy một thứ vốn không nên xuất hiện ở thế giới này. Một con chim khổng lồ bay ngang đầu. Sải cánh nó dài hơn trượng, toàn thân màu xanh thẫm, vảy óng ánh xanh biếc xen kẽ hai màu phỉ thuý cùng đại dương. Nó đập cánh dập dìu nhìn như sóng vỗ, đuôi như cá, cổ dài mắt phượng bất phàm vô cùng.

"Kỳ lạ, con này chính là Hải Cầm Tiên sống ở gần Quý Nhâm Sơn Viện mà, tại sao có nó trong thế giới Tống Kim Hùng Bá của Phan Bình Phàm. Hay là..." Hình Phi vừa hoang mang được một khắc thì ý thức đã mất đi.

Hắn đã tái sinh lại ở giữa Thành Đại Lý, điểm kinh nghiệm bị trừ một khúc do Độc Cô Toàn hạ sát. Mấy năm này, lũ lấc cấc ra đường đúng là hay bị diệt sát, nhưng nông dân mới đăng nhập mà qua đời, chắc hắn là người đầu.

Hình Phi lúc này di chuyển xung quanh Thành, không hiểu sao thấy mệt mỏi vô lực, chắc là do vừa mới hồi sinh. Ở đây có rất nhiều cửa hàng bán đồ, ngân hàng, cầm đồ cùng nơi lưu trữ vật phẩm cá nhân, cùng vô số người chơi đủ mọi đẳng cấp, nhưng đa phần là chưa Thăng Thiên.

"Đồ Thú Đao một đao chấn vạn thú! đại hạ giá cuối Thu chỉ còn năm xị đây!"

"Hãy gửi tiền bạc châu báu, cầm khí tài ở Tham Đại Bảo! lãi suất quý, lãi suất qua đêm ở Thành Đại Lý này, ta nói số hai không ai dám đứng số một. Ha Ha Ha!"

"Chủ ngân hàng họ Tham, nghe qua có vẻ gì đó sai trái." Hắn thầm đánh giá.

"Phúc vận thần phù tăng năm thành xác suất đây! chế tác Kinh Thiên khí cụ không thể không cần, giá bèo nhèo một chẹo đây!"

Đủ loại tiếng rao, phố đông như hội, dòng người hỗn tạp. Nhưng hắn không phải tìm những thứ này, dù gì hắn cũng đâu có ngân lượng trong người mà để tâm mua sắm. Như một người mặc đồ rẻ tiền cũ kĩ đi trong trung tâm thương mại ai mà coi trọng chào mời, chính bản thân mình nhìn vào mấy cửa hàng xa xỉ còn thấy ngại ngùng.

Cái hắn đi tìm chính là hệ thống hướng dẫn cùng bản đồ tổng quát thế giới trò chơi. Cuối cùng sau một lúc cũng đã tìm được. Hắn đang mở toang mắt nhìn tấm bản đồ của Tống Kim Hùng Bá. Giật mình đánh thót một cái.

"Này Bình Phàm, ở trò chơi này có mười bản đồ thế giới, giống như ngươi nói đã sáng tạo ra. Nhưng ngươi có thấy gì lạ không, có đúng như ngươi đã đặt?" Hình Phi dò hỏi, hắn không tin là trên đời có sự trùng hợp như vậy. Một số thông tin trong đó chính là những đại địa danh ở Thiên Cang, con chim lúc nãy cũng vậy.

"Vân Nam Đại Lý, Tây Vực Thổ Phồn, Biện Kinh Tống Đô, Quảng Đông Hương Cảng, Trường Cổ Tây An... Mấy cái này chính xác là tên của bản đồ ta đã nghĩ trong đầu nhiều năm, nhưng mất năm cái bản đồ còn lại rồi... Lại xuất hiện năm cái lạ lắm, cái gì mà Quý Nhâm Tiên Hải, Bính Đinh Hoả Vực... nghe lạ hoắc."

"Là lạ dữ chưa." Hình Phi thấy gã ngơ ngác mà cười thầm.

Bình Phàm hoài nghi thầm đoán bí thuật của Hình Phi có vấn đề, trẻ người non dạ chắc còn luyện chưa tới là chuyện bình thường. Mấy năm này ở Sài Gòn, thầy bói thầy bùa có ai trẻ như hắn đâu, ai cũng râu ria xồm xoàm ngũ quan nổi cộm. Da non mặt trắng, không đáng tin, không đáng tin!

"Không phải đâu... Ta đã hiểu ra, hèn gì nhìn thấy con chim Tiên kia. Năm bản đồ còn lại... chính là đến từ thế giới tiền kiếp của ta! Chính là năm ngũ hành thế giới của Thiên Cang hành tinh."

"Chính là nói... Do cả hai ta vì cơ duyên linh hồn quấn lấy nhau mà đều chết đi một lúc... nên Thiên Cang Bí Thuật đã dung hợp truy cầu của cả hai sinh linh mà tạo ra một thế giới mới hoàn toàn. Chính là nói... bí thuật của ta không những không lỗi lầm mà còn là quá hoàn hảo. Ha Ha Ha!.. giỡn chút thôi làm gì nhìn dữ." Hình Phi cười đáp.

"Nếu ta không lầm, cơ thể này bây giờ cả hai ta đều có thể điều khiển, nhưng không thể cùng lúc. Bình Phàm ngươi thử xem."

Bình Phàm nghe vậy khác nào ông trời ban thưởng cho hắn một lần tái sinh, cố thử một chút. Hình Phi thì thoát về não hải đứng nhìn. Hắn thầm mừng là trong não hải, hắn đang vận bộ đồ cuối cùng ở Thiên Cang trong lúc làm bài trong sách cổ, không trần như nhộng giống đồng đội.

"Trời vô cùng dễ dàng thoải mái, vung tay múa chân được rồi." Bình Phàm nhảy tưng tưng lên, hai tay quạt tám hướng như múa điển trên Núi Cấm, mừng rỡ đáp.

"Từ lúc ngươi bị Độc Cô Toàn giết rồi hồi sinh tại trong Thành Đại Lý, ta đã cảm thấy kỳ lạ, mỗi bước đi của ta di chuyển nặng nề vô cùng, đầu óc đình trệ mệt mỏi lạ kỳ. Cẩn thận suy đoán một chút... thì ra là như vậy." Hình Phi nói.

"Điều ngươi nói có nghĩa là... " Bình Phàm ngờ ngợ ra, dần hiểu ra điều gì.

"Đúng vậy! chính là mỗi khi thân thể chết đi, hai ta lại được đổi quyền điều khiển cho nhau!"

"Vậy có nghĩa là... Ha Ha Ha! Thằng Độc Cô Toàn kia, sớm muộn ta cũng đạp nó dưới chân. Mỗi ngày mày còn phải đi làm, chơi được mấy tiếng. Tao và anh em đồng đội chính là điên cuồng chia nhau khổ luyện, một ngày luyện trọn hết một ngày. Thế giới này chính là vì anh em ta mà sáng tạo ra, bọn ta đã nắm giữ hết Quy Tắc. Bọn ta chính là Thiên Đạo, định mệnh kiếp này chính là leo lên đỉnh Chí Tôn!"

Bỗng nhiên lúc này có một lão già đội nón sụp như vô tình đi ngang, khí tức phát ra như vô hình còn mờ nhạt hơn cả kẻ cấp một như hắn, lão sơ ý đánh rơi một tờ Phù xuống dưới đất. Chỉ có Hình Phi từ trong thức hải nhìn bóng lưng lão tự nhiên cảm thấy một tia rợn người.

Bình Phàm sau một hồi phấn chấn bỗng thấy dưới chân vướng víu thứ gì như tờ giấy vải bèn nhìn xuống đất.

Hồi Thành Phù - Thổ Phồn Tây Vực - mười lượng vàng!

Con Đường Bản NguyênOù les histoires vivent. Découvrez maintenant