18. Tỵ nạn chốn Loạn Lưu

3 1 0
                                    


Tỵ Thần lao đi điên cuồng trong thông đạo Thời Không, cứ như tụi choai choai phóng xe bắt chó bạt mạng trên đường. Tuy Hình Phi giờ chỉ còn là một cái não, nhưng hắn cũng biết sợ hãi, nếp nhăn vỏ não run rẩy từng cơn, cảm giác dường như gió bụi vũ trụ đã bào mòn chất xám vỏ não đi quá nửa.

"Nhẹ tay ga đi bác ơi, bác già hàng mấy tỉ năm rồi chứ có phải trẻ người dư máu như mấy anh Văn Hiến nữa đâu." Hắn thầm ước trong lòng, không dám vọng động nói ngoài miệng khuyên lơn tồn tại khủng bố, cố nén bi thương.

Phập!

"Hiển linh, thực sự hiển linh." Tỵ Thần đột ngột ngưng lại như cỗ máy phân khối lớn thắng đĩa tối tân, không xê dịch nữa. Đứng an tĩnh như một cái cây đã nằm đó ngàn năm. Hình Phi mừng thầm trong lòng.

"Đến trái đất rồi hả ông Rắn?" Hắn hỏi, vô cùng mong chờ gặp lại cha mẹ.

"Đã đến phạm vi của Trái Đất từ lâu, nhưng sinh linh nhỏ bé như ngươi còn chưa hiểu thế nào là Thời Không dung hợp. Không gian đã vào nhưng ngã rẽ Thời gian còn tầng tầng lớp lớp. Triệu năm ngàn vạn thế hệ, tỉ tỉ kiếp chúng sinh, ta còn phải đưa ngươi về đúng đêm đó trên núi Cấm, đúng số mệnh của sinh linh năm đó. Nếu sơ sẩy sai lệch một sát na, kiếp tiếp theo có thể ngươi chính là sống một cuộc đời bần cùng của một con gián hôi." Tỵ Thần hờ hững đáp, cảm thấy mình nói hơi quá một chút, thôi cũng kệ, dù gì nó cũng đâu hiểu. Cường điệu một chút cũng tốt, đủ trải sẽ thấm.

"Chà... nói thế nào cho kẻ nhỏ bé như ngươi hiểu đây. Đại khái ta đã nói ngươi vì kỳ ngộ mà đã ra khỏi Thiên Cang trước hạn, dù có bằng kẽ hở quy tắc nào thì cũng chỉ riêng Thiên Cang Thiên Đạo chấp nhận việc đó mà thôi. Đối với nơi khác chính là trái luật, không thể tiếp nhận. Trái Đất sẽ không thông quan cho ngươi trở về lúc này. Nói theo kiểu thế giới của ngươi, chính là ta vì cứu ngươi, một linh hồn duyên nợ mà đi chui vượt biên..." Tỵ Thần tiếp lời, trong giọng có chút bất đắc dĩ.

Hình Phi lúc này mới để ý trước mắt hình là một khối quần sáng ngũ sắc hỗn loạn vô cùng, dường như Tỵ Thần rất nghi ngại nó. Có thể thấy điều đó từ trong ánh mắt già nua của ông.

"Thấy quần sáng phía trước không, nói như kiểu thế giới Trái Đất của ngươi, đó chính là Công An khu vực đang bắt chuyên đề. Chúng ta không thể đi qua nữa rồi, nếu không ta sẽ bị phạt một đạo Nhân Quả." Tỵ Thần nói, sau đó trầm ngâm một lúc, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Này nhóc! ở Thiên Cang ngươi coi như học Số Mệnh đủ sâu, ngươi tự biết tính thọ nguyên cho mình chưa?"

"Dạ có, lần cuối tự mình suy diễn kỹ lưỡng nhất. Là năm 39 tuổi con thân tử đạo tiêu." Hình Phi ngoan ngoãn đáp.

"Ngươi mới 15 tuổi, chính là còn hai Giáp nữa mới đến kỳ hạn thông quan trở về Núi Cấm. Thế này đi, ta quăng ngươi vào không gian loạn lưu một thời gian, ngươi chơi ở đó vài kiếp ngắn mà đợi tới hạn. Nơi ấy có thực ảo lẫn lộn. Người thường một đời công đức tu dầy mới tích đủ một vé vô đó trải nghiệm. Du hành một lần Vạn Hoa Thế Giới Loạn Lưu để chứng đạo, trước khi nhập cõi Niết Bàn."

Con Đường Bản NguyênWhere stories live. Discover now