Chương 26

1.8K 131 8
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 26
__________

"Muốn chơi cờ sao?" Cố Thanh Hà hỏi.

Ngôn Trăn nhìn bàn cờ, hưng phấn nói: "Chơi đi!"

"Cậu còn phải giải một đề." Cố Thanh Hà nhắc nhở, cô thậm chí hoài nghi Ngôn Trăn có thể chơi cờ vây hay không.

"Cố lão sư, tôi đã làm lâu như vậy rồi, hơn nữa cũng đều hiểu rõ." Ngôn Trăn đáng thương nhìn cô.

Cố Thanh Hà bị Ngôn Trăn nhìn đến ngại nên đồng ý, ai cũng có thể nhìn ra cô chỉ hỏi về bài tập để cho có tính tượng trưng mà thôi.

Ngôn Trăn cực thông minh, dạy một lần là hiểu, thấy nàng chăm chỉ học hành, Cố Thanh Hà liền lấy cái này làm lý do cho sự mềm lòng của bản thân.

"Vậy được rồi."

"Chờ một chút, nếu tôi thắng thì cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện." Ngôn Trăn nói, trong đôi mắt đen láy hiện ra sự khát khao vô hạn.

Cố Thanh Hà cau mày, cô không biết Ngôn Trăn sẽ đưa ra điều kiện gì.

"Không phải chuyện gì quá đáng đâu, sao, không dám hả? Sợ thua tôi sao?" Ngôn Trăn buồn cười mà nhướng mày.

Cố Thanh Hà chưa bao giờ thua người khác trong môn này, này không có nghĩ cô là kỳ thủ xuất sắc, nhưng trình độ cũng có thể nói là chấp nhận được. "Được." Cô vui vẻ chấp nhận thử thách.

Bắt đầu chơi, Ngôn Trăn chọn cờ trắng, Cố Thanh Hà chọn cờ đen. Ngôn Trăn hạ dáng ra hình, thực sự làm Cố Thanh Hà có chút lau mắt mà nhìn.

"Sao, vừa rồi không phải xem thường tôi sao? Tôi học mấy cái này từ người khác đó." Ngôn Trăn cầm cờ trong tay, rung đùi đắc ý.

Cố Thanh Hà vẫn im lặng, chăm chú nhìn bàn cờ.
Ngôn Trăn nhìn ánh mắt tập trung của Cố Thanh Hà, hơi mất tập trung, sau khi đặt cờ xuống thì nàng có chút hối hận, "Cái này..." Ngôn Trăn đau khổ, định chuyển cờ sang vị trí khác, không ngờ khi mới vừa đưa tay ra thì bị Cố Thanh Hà đánh trở về.

"Đánh cờ không có chuyện hối hận."

"Nhưng...nhưng tôi muốn đặt ở dưới." Ngôn Trăn cắn môi, xác thật có chút không yên lòng.
Cố Thanh Hà không nói gì, chỉ đánh cờ, nhìn bàn cờ, ván cờ này Ngôn Trăn nhất định thua.

"Cố Thanh Hà, hình như dì cô đang gọi cậu ở ngoài cửa." Ngôn Trăn đột nhiên nghi hoặc nhìn lên cửa phòng, đúng thật là Cố mama đang nói gì ở ngoài cửa.

"Mẹ, mẹ vừa gọi con à?"

Bên kia, Cố Thanh Hà đang ở ngoài cửa nói chuyện với mẹ, bên này, Ngôn Trăn lợi dụng sơ hở, lập tức lặng lẽ thay đổi vị trí các quân cờ.
Biết được lão mama không có kêu mình, Cố Thanh Hà đóng cửa, quay đầu nhìn Ngôn Trăn đang ngồi ở đó, thần sắc có chút mất tự nhiên. Cố Thanh Hà nheo mắt ngồi xuống, cô nhìn chằm chằm vào bàn cờ, lập tức nhìn ra manh mối.

"Cậu động vào rồi?" Đây không phải là một câu hỏi mà là một lời khẳng định.

"Lừa gạt là thượng sách." Ngôn Trăn chớp chớp đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên mỉm cười.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now