Chương 48

1.9K 153 17
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 48
__________

Ánh trăng dịu dàng bao phủ cả thành phố về đêm. Cô kéo cao cổ áo, lê bước trên con đường. Tuyết đầu mùa lại rơi dày đặc hơn, những bông tuyết trắng mềm mại rơi trên tóc, cô đưa tay đón lấy mấy hoa, đột nhiên lại thấy bản thân lạc lõng.

Tuyết rơi.

"Cố Thanh Hà, nhìn ánh trăng đi, đẹp lắm có đúng không?"

Cố Thanh Hà nghe được âm thanh này thì ngừng bước, cô không đè nén được nội tâm rung động, ngẩng đầu, nhìn về phía thân ảnh mơ hồ phía trước.

Người kia ngược sáng, đi về phía cô.

Cô Thanh Hà đứng ngốc trên đường, chết lặng dưới màn tuyết trắng.

Cô cố gắng mở to mắt nhìn về phía trước, người kia càng ngày càng rõ, sáng như ánh trăng. Nó phảng phất như kéo cô về ký ức của mười một năm trước. Người kia vẫn thích mặc váy dài màu đỏ, mang theo ánh mắt lưu luyến cùng nụ cười dịu dàng nhìn về phía cô, từ từ tiến lại, cho đến khi đầu ngón tay có thể chạm vào, vuốt ve được khuôn mặt Cố Thanh Hà.

"Sao vậy, Cố nhãi con, hôm nay tôi có đẹp không?"

Ngôn Trăn nói xong lại mỉm cười ngọt ngào với cô, má lúm đồng tiền sâu hun hút. Chỉ có Cố Thanh Hà biết bản thân cô thích nụ cười của Ngôn Trăn đến nhường nào, vô tình thích, thích mười một năm.

Cố Thanh Hà nhìn người trước mặt thật sâu, người đã khiến cô thao thức, nhung nhớ ngày đêm.

Cô sững người, để đối phương tuỳ ý chạm vào mình, cô vẫn chưa tin được.

Một lúc sau, cô mới đưa tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, nhưng cô vẫn sợ, sợ người kia lại biến mất, song lại không biết tay mình đã run rẩy từ lúc nào.

"Ngôn Trăn, cậu về rồi?"

Cố Thanh Hà cẩn thận hỏi, mắt cô đã tràn đầy nước, như thể chỉ cần chạm nhẹ là có thể rơi xuống.

"Tôi...nhớ cậu rất nhiều. Thật sự rất nhớ cậu. Mười một năm không có giây phút nào mà không nhớ. Nhớ đến cậu tim lại không chịu nổi mà đau, mỗi ngày đều không thể chìm vào giấc ngủ..."

Ngôn Trăn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô, sau đó lại so chiều cao: "Đừng khóc, đã lâu không gặp, cậu lại cao hơn tôi rồi."

Cố Thanh Hà để đối phương ghẹo mình, cô nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của Ngôn Trăn, cô muốn ghi nhớ hết thảy mọi biểu cảm của nàng.

"Tiểu Cố, tôi phải đi rồi." Ngôn Trăn nhìn bầu trời đầy tuyết, nhẹ giọng nói.

"Không, đừng đi, đừng đi có được không?" Cố Thanh Hà cố gắng nắm lấy đôi tay đối phương, trong mắt cô là sự đau thương cùng cầu xin, nhưng cô không thể chạm vào nàng, chỉ có thể bi luỵ, khóc lóc chạy theo bóng dáng người kia, nhưng lại bị ngã xuống đất, lúc ngẩng đầu lên thì đã không thấy hình bóng đối phương.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now