Chương 44

1.6K 131 4
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 44
___________

Đã mấy ngày Cố Thanh Hà cảm thấy Ngôn Trăn không được bình thường.

Nhưng không bình thường ở chỗ nào thì cô không biết, chỉ là không hiểu nổi việc Ngôn Trăn tối ngày cứ quay qua cười khúc khích với mình.

"Tôi buồn cười vậy sao?" Cố Thanh Hà không thể nói nặng với Ngôn Trăn. Cô chỉ nghiêng đầu về cái người không bình thường kia hỏi một xíu.

Ngôn Trăn lắc lắc đầu, rồi lại nhìn Cố Thanh Hà bằng ánh mắt yêu thương: "Không có, tôi chỉ thấy bạn học Cố Thanh Hà của chúng ta càng ngày càng mê người mà thôi."

Chung Trạch Hàn đang uống nước cũng bị sặc, cậu vội tìm khăn giấy, lặng lẽ lau bàn nhưng tai vẫn dựng lên nghe trộm.

"Làm sao vậy?" Cố Thanh Hà tiếp tục hỏi.

Ngôn Trăn cúi mặt, uỷ khuất: "Sao cậu vô tình như vậy, tôi khen cậu nhưng cậu chả phản ứng."

Chung Trạch Hàn che mồm cười, cậu thích nhất là nhìn thấy Ngôn Trăn bị phũ.

Cố Thanh Hà thở dài, quay đầu nhìn qua cái người kia. Nếu như là trước đây cô chả bận quan tâm đến Ngôn Trăn, nhưng hiện tại thì khác, còn vì sao thì cô cũng không biết.

Cô không thể phớt lờ Ngôn Trăn.

"Ngày mai muốn đến nhà tôi sao?" Cố Thanh Hà cũng hiểu Ngôn Trăn đôi chút.

Ngôn Trăn nhướng mày, đúng là không ai hiểu nàng hơn Cố Thanh Hà.

"Ai muốn đến nhà cậu? Tôi chỉ là nhớ Tiểu Vũ Điểm, không biết bé nó có ăn ngon mặc ấm không? Người lạnh lùng bạc bẽo như cậu khéo làm Tiểu Vũ Điểm ốm nhom ốm nhách rồi."

"Oh~ Tiểu Vũ Điểm ăn no mặc ấm, cậu không cần lo." Cố Thanh Hà giả vờ lạnh lùng.

"Được, được, được, tôi muốn đến nhà cậu. Chỉ mong sao có thể dọn đến nhà cậu ở luôn. Tôi nhớ món canh chân giò dì làm! Thật tình, Cố nhãi con nhất định phải bắt người ta nói ra mới chịu." Ngôn Trăn thừa nhận, dù sao nàng cũng đâu còn mặt mũi gì, hơn nữa nàng biết làm nũng với Cố Thanh Hà luôn hữu dụng.

Đúng thật, lâu lâu Ngôn Trăn sẽ đến nhà Cố Thanh Hà, ba mẹ Cố còn cưng nàng hơn cả con gái ruột.

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn một lúc, rồi lại áy náy mở miệng: "Cuối tuần tôi có việc, nếu cậu muốn thì tôi bảo mẹ nấu canh rồi đem qua cho cậu."

Ngôn Trăn nghe xong thì tâm trạng cũng chùng xuống, đã hai tuần nàng không được ở với Cố Thanh Hà, nàng muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn, dù chỉ là yên lặng làm bài tập.

"À, được rồi, cậu làm đi, vậy đành đợi lần sau cậu rảnh thôi." Ngôn Trăn thấy vô cùng buồn.

"Ừm."

Tan học, Cố Thanh Hà tạm biệt Ngôn Trăn rồi đi nhanh về nhà. Ngôn Trăn muốn đi cùng đối phương nhưng lại không được.

"Ngôn Trăn, sao thẫn thờ thế??" Lục Vãn Vãn dọn dẹp đồ đạc xong thì nhìn thấy Ngôn Trăn ngồi đó mất hồn.

Ngôn Trăn nhìn qua Lục Vãn Vãn: "Không biết nữa, cảm giác Cố Thanh Hà chán ghét tôi, tôi làm gì sai sao?"

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now