Chương 62

1.9K 141 28
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 62
__________

Ngôn Trăn kéo mấy thùng đồ đến cửa phòng ngủ thứ hai. Tuy nói là phòng cho khách nhưng sạch sẽ, sáng sủa, nắng có thể chiếu thẳng vào trong, rèm cửa màu xanh dịu điểm nhẹ vài ngôi sao. Nàng dùng đầu ngón tay lướt qua tủ quần áo cùng mặt bàn, không có hạt bụi, có thể biết chủ nhân của ngôi nhà rất ưa sạch sẽ cũng đặc biệt chú ý đến người khác.

Ngôn Trăn để mấy đồ cá nhân lên tủ đầu giường, tất nhiên là không thể nào thiếu chân dung của nàng, nàng đã đặc biệt dặn Đàm Hằng nhất định phải mang qua. Nàng nhìn mấy bức ảnh đó, chà, ai nhìn mà chả động lòng đâu?

Nàng để mấy cái khung ảnh nhỏ trên một góc tủ đầu giường, nơi mà vừa vào cửa là có thể nhìn thấy.

Ngôn Trăn nhẹ nhàng nở nụ cười trên môi, nàng không vội, lần này này sẽ bù đắp khoảng cách mười một năm kia. Nàng sẽ ở bên Cố Thanh Hà, bất kể có chuyện gì nàng cũng sẽ không bỏ cuộc. Dù cái hũ nút kia không thích nàng thì nàng cũng không hối hận, chỉ cần bên cạnh Cố Thanh Hà là đủ rồi.

Đủ cái quần nè, nếu không có được thì cũng ráng giật cho bằng được.

Ngôn Trăn hậm hực nghĩ.

"Cậu cần tôi giúp không?"

Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, Ngôn Trăn cất đi cái suy nghĩ âm u của mình, quay đầu lại thì Cố Thanh Hà đã rửa sạch khuôn mặt lấm lem, trở về sự xinh đẹp, quyến rũ như trước.

"Tôi phải xếp đồ đã." Ngôn Trăn nói rồi lấy ra mấy cái quần áo đã được đóng trong hộp. Hầu như cái nào cũng là váy dài, đủ kiểu, đủ màu. Ngôn Trăn thích váy dài, Cố Thanh Hà biết, hơn nữa dáng người đối phương mặc cũng rất hợp.

Cố Thanh Hà đi đến chạm tay vào chiếc váy lụa: "Mùa đông vẫn phải giữ ấm."

Cô đang quan tâm nàng.

Ngôn Trăn quay qua ghẹo: "Lạnh hay nóng tôi không biết sao? Tiểu Cố, cậu quên mất tôi lớn hơn cậu à? Tôi mặc nhiều váy giống nhau như này thường là trong mấy lúc ra ngoài thôi, mà nếu đi công tác hay gặp mấy đối tác quan trọng thì cũng có máy sưởi còn gì."

Cố Thanh Hà gật đầu, nhìn Ngôn Trăn mang những chiếc váy xinh đẹp treo vào tủ.

"Ngôn Trăn."

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn, đột nhiên gọi tên nàng.

"Hửm?"

Cố Thanh Hà ngập ngừng, muốn nói lại thôi, cô im lặng ngồi bên giường nhìn Ngôn Trăn, cảnh này làm lầm tưởng cô và Ngôn Trăn đã chung sống nhiều năm.

"Sao...sao cậu muốn sống với tôi?"

Cuối cùng cô vẫn hỏi, nhưng cô sợ Ngôn Trăn cho rằng mình không chào đón nàng nên lại vụng về bổ sung: "Cậu không trả lời cũng không sao."

Trời đất ơi cô đang muốn nói cái quái quỷ gì đây?

Quả nhiên, cuộc sống không công bằng với người không biết cách ăn nói.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now