Chương 106

1.1K 82 10
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương 106:
__________

Ngôn Trăn cố gắng nâng mí mắt nhìn xung quanh, ánh đèn chói loá khiến mắt nàng đau nhức, những đôi mắt lãnh khốc, hờ hững nhìn chằm chằm nàng.

Trong không gian chật hẹp, sâu thẳm còn treo những đủ loại đồ sắt trên tượng, thậm chí còn những thứ ngâm trong chất lỏng màu vàng trong suốt trên kệ, rất rất nhiều nội tạng...Cùng những loại keo dính chặt da đầu, các loại màu sắc khác nhau, chai lọ, bình vại, làm người sởn tóc gáy.

Suy yếu, bất lực, sợ hãi ngập tràn toàn thân.

"Chúc mừng, đây đây là thiên đường riêng của Lương tiên sinh, cô sắp thành đồ chơi mới của hắn."

Ngôn Trăn nghe mấy lời âm dương quái khí của Hà Mẫn Tịnh, đè nén sự sợ hãi dâng lên trong lòng, lạnh lùng nhìn cô ta. Nàng không biết mình đang ở đâu, không rõ mình hôn mê bao lâu, ký ức nàng chỉ dừng ở buổi từ thiện.

Và hiển nhiên, nàng bị nhóm người này bắt cóc, thậm chí còn tệ hơn...

"Tại sao cô muốn làm vậy?" Lúc này nàng mới nhận ra giọng mình nghẹn ngào nhường nào.

"Tại sao? Tất nhiên muốn mày chết? Mày không biết tao ghét mày bao nhiêu đâu." Hà Mẫn Tịnh mặc chiếc váy đen lộng lẫy, đôi chân dài bắt chéo trên ghế khiến cô ta trong như một con thiên nga đen, nhưng lời nói lại ác độc như cổ trùng trong tâm: "Không phải nói rồi sao? Mày không có đường lui thì phải làm sao? Giờ đến rồi đó."

"Hà Mẫn Tịnh, tranh không được chính diện giờ lại dùng những thủ đoạn bẩn thỉu này để đối phó tôi?" Ngôn Trăn lạnh lùng phản bác, cơ thể nàng không còn cảm giác được hơi ấm nữa, nàng gắt gao dùng móng cắm vào lòng bàn tay, nàng sợ mình yếu ớt, sợ mình ngã xuống, bất tỉnh, hôn mê.

Hà Mẫn Tịnh nghe vậy rồi cười, chậm rãi lắc đầu: "Mày sai rồi, đê tiện như mày nên sống như chó. Nhưng mày lại cứ chống đối tao, thực sự tao chán ghét mày đến cực điểm nên phải tìm cách chơi thôi."

"Không phải, là cô không chơi nổi tôi, dơ bẩn, hèn hạ." Ngôn Trăn không sợ hãi, nàng trừng mắt nhìn cô ta, thân thể bị trói nên chỉ có thể nhịn lại sự run rẩy, dùng lời nói chống trả: "Cô giam giữ bất hợp pháp, tốt nhất mau thả tôi ra."

"Thả? Có mơ cũng đừng mơ. Chỉ có Lương tiên sinh đồng ý mới thả được." Nụ cười Hà Mẫn Tịnh tươi rói trên mặt, giọng nói cũng lạnh lùng hơn: "Xem xem mày thể hiện tới bao lâu." Cô ta nói xong lại nhìn mấy nhân viên đang đeo khẩu trang, ra hiệu bằng ánh mắt.

Sau đó, Ngôn Trăn đã bị túm mạnh khỏi ghế, mấy tên đó thô bạo cắt dây cột trên tay của nàng, đỡ nàng lên vị trí trên kia.

Bàn mổ lạnh tanh.

"Làm gì! Mấy người muốn làm gì!!"

Ngôn Trăn cố gắng hất tay hai người đang trói nàng, nhưng cơ thể vốn yếu nên càng phản kháng càng làm nàng bị trừng phạt nặng nề hơn.

Tên đàn ông đeo khẩu trang đẩy mạnh nàng lên bàn mổ, lưng nàng nặng nề rớt xuống mặt bàn lạnh lẽo.

"Nhẹ thôi, đừng để lại dấu, nếu không Lương Hạo Quần sẽ tức giận." Hà Mẫn Tịnh nhìn mấy người đó làm không lưu tình, ngăn lại nhưng ánh mắt lại nhuộm đầy ý cười.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now