Cố Lộng Khê - Chương 2

1.2K 87 9
                                    

Cố Lộng Khê - Chương 2

__________

Cố Lộng Khê đi tới đi lui dưới hiên, có chút bực bội: "Dục Dục, chị em đi siêu thị, siêu thị xa lắm sao?"

Dục Dục nghĩ nghĩ, em làm sao biết xa gần là gì, "Lúc trước chị em nói đạp xe đến đó tầm 10 phút, em không biết nữa."

"10 phút?"

Cố Lộng Khê á khẩu. Nói cách khác là đối phương phải đạp xe hơn 10 phút dưới cái nắng chết tiệt và tới đi lui cũng mất nửa giờ? Cố Lộng Khê nhìn ánh nắng chói chang lại khó chịu vô cùng.

Bản thân Cố Lộng Khê cũng không biết tại sao khó chịu. Cô chỉ biết bản thân không nên để Ôn Thiền thiện lương đi mua mấy chai nước khoáng chết tiệt.

Chết tiệt, cô không có cần.

Cố Lộng Khê bồn chồn dưới hiên, thỉnh thoảng cô lại nhìn đồng hồ. Theo lời Dục Dục, điện thoại của cô đã được chị em tìm thấy và đang sạc pin. Nhưng còn dùng được hay không thì chưa biết, nói chung màn hình cũng đã nát bét.

Cuối cùng, sau 28 phút dài đằng đẵng, Cố Lộng Khê mơ hồ nhìn thấy một người mặc váy trắng loạng choạng đạp xe đạp cũ, trên ghế sau còn có một thùng nước khoáng.

Điên, thật sự sắp điên.

Cố Lộng Khê nghĩ.

"Jesus Christ!" Cố Lộng Khê thật sự nhịn không nổi. Cô bước ra mái hiên chạy qua bên kia, hai tay giữ vững xe đạp Ôn Thiền, cô sợ nếu muộn vài giây đối phương chắc vỡ thành từng mảnh.

"Lộng Khê? Không, không cần cô giúp, cô về phòng đi." Ôn Thiền nhìn Cố Lộng Khê đỡ xe, vội giục cô đừng giúp. Mồ hôi nhiều làm Ôn Thiền ngại ở gần đối phương, chỉ có thể thúc giục cô.

Dưới ánh mặt trời, Cố Lộng Khê nhìn Ôn Thiền ướt sũng quần áo. Bộ đồ dán vào da thịt, mồ hôi chảy xuống chiếc cổ trắng nõn của đối phương. Thế nhưng Cố Lộng Khê không chán ghét, chỉ cảm thấy xấu hổ. Hơn 20 năm cuộc đời, lần đầu tiên cô thấy mình thất bại khi nợ ân huệ người ta.

Cô thuật tay ôm thùng nước khoáng để giảm bớt sức nặng cho Ôn Thiền: "Đạp vào đi, clm. Cái thời tiết chết tiệt này!" Đứng dưới mặt trời mấy chục giây cô đã thấy muốn chết tới.

"Tôi đạp được, cô không bay ra tôi đã vào rồi. Cô đủ sức không, nặng 23 cân lận đó?" Ôn Thiền nhìn Cố Lộng Khê.

Cố Lộng Khê hừ hừ, có bao giờ bị người khác coi thường đâu. Cô nhanh chóng xách nước vào mái hiên.

Ôn Thiền kinh ngạc nhìn Cố Lộng Khê, sau đó chạy theo.

Dựng xe đạp xong, Ôn Thiền đi lấy nước rửa mặt. Thời tiết quá nóng, đi ra ngoài như vào chỗ tắm xông hơi. Tuy mùa hè làm người ta vui vẻ nhưng cũng để lại sầu lo.

Cố Lộng Khê mở chai nước, ngập ngừng đưa cho Ôn Thiền.

"Cô uống đi, tôi có nước." Ôn Thiền lùi lại vì lo lắng bộ quần áo đẫm mồ hôi của mình. Có lẽ vẫn còn nhớ đến ánh mắt của Cố Lộng Khê, dường như đối phương không thích như này.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now