Chương 110

1.7K 143 50
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương 110:
__________

Cố Thanh Hà cúi người, nhìn thẳng vào người đối diện.

Hà Mẫn Tịnh trực tiếp quỳ xuống trước mặt cô, lớp trang điểm tinh xảo ban đầu giờ đã đẫm nước mắt, cô ta bị ép nhìn Lương Hào Quần từ người sống sờ sờ trở thành con rối hình người, cô ta suy sụp rồi, cô ta sắp phát điên rồi.

Cô ta hối hận vô cùng, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ sợ đến hít thở không thông như thế, sợ hãi làm cô ta sinh lý mất khống chế, cô ta nào tưởng tượng ra có một ngày mình bị người khác xâu xé như này.

"Tôi sai rồi, tôi biết mình sai rồi, tôi không nên làm vậy với Ngôn Trăn. Bây giờ tô sẽ quỳ xuống, dập đầu xin lỗi nàng, bao nhiêu lần cũng được, cô muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn, tôi cầu cô, tôi lạy cô...lạy cô..." Đôi mắt Hà Mẫn Tịnh ngập nước, không ngừng quỳ lạy, van nài Cố Thanh Hà, giờ phút này cô ta đã mất đi hết tôn nghiêm, giờ phút này cô ta chỉ muốn mình được sống.

"Tôi từ bỏ, tôi sẵn sàng rời khỏi, không bao giờ xuất hiện nữa. Tôi thề, tôi thề tôi sẽ không làm gì có lỗi với Ngôn Trăn nữa. Xin cô, xin cô tha cho tôi. Tôi thực sự...thực sự..." Hà Mẫn Tịnh khóc như hoa lê đái vũ, cô ta thực sự sợ chúa tể trước mặt, cô ta nào có sợ ai đâu, lần đầu cô ta thấy mình gần địa ngục như vậy.

Người này, không có cảm xúc.

"Cô Hà, tôi chưa bao giờ giết phụ nữ." Cố Thanh Hà dùng vải trắng ở bên cạnh lau máu trên tay.

Hã Mẫn Tịnh nghe thế trong lòng lại thấy được hi vọng, cô ta kích động chắp tay trước ngực, vui sướng khó diễn tả bằng lời.

Cô ta biết, cô ta biết ông trời sẽ nhất định cứu rỗi mình, cô ta luôn luôn cầu nguyện mà, cô ta luôn may mắn, xưa nay vẫn luôn may mắn. Lương Hạo Quần là tên gieo gió gặt bão, là do hắn làm hết, chỉ cần người trước mặt thả mình đi thì ngày tháng sau này của cô ta sẽ tốt đẹp, hưởng thụ cuộc đời. Thậm chí có cơ hội cô ta sẽ trả thù những kẻ này, đặc biệt là con khốn Ngôn Trăn kia, cô ta còn rất nhiều thời gian.

"...Ý của cô là cô tha cho tôi? Tôi có thể làm mọi việc cho cô, tôi là bị Lương Hạo Quần bức, là bị hắn ép. Tôi không muốn làm hại Ngôn Trăn, là Lương Hạo Quần muốn nàng, tôi không có cách, nếu không nghe sẽ bị hắn đánh..." Hà Mẫn Tịnh khóc đến bi thương, ai nhìn thấy cũng đau xót không thôi.

Cố Thanh Hà từ từ ngồi xuống, ý cười nhợt nhạt treo trên khuôn mặt lạnh như băng, nụ cười của quỷ Satan.

Cô nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau những giọt nước mắt chảy trên má đối phương, nhẹ giọng, "Không có, cô Hà nghĩ sai rồi. Trước khi đến chỗ này tôi đã nói với bản thân, tất cả người ở đây không thể sống sót trở ra, cho nên, cô nên cảm thấy vinh hạnh đi, cô là người phụ nữ đầu tiên bị tôi giết."

Nước mắt Hà Mẫn Tịnh không chảy được nữa, cô ta hoảng sợ trừng mắt, nhìn người phụ nữ mang theo nụ cười trước mặt, nháy mắt đối phương cũng đứng thẳng người.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now