Cố Lộng Khê - Chương 4

741 79 6
                                    

Cố Lộng Khê - Chương 4

__________

Cố Lộng Khê ngạc nhiên.

Cô chỉ muốn trêu Ôn Thiền vì đối phương vừa tốt tính vừa dễ xấu hổ, không nghĩ đối phương lại trả lời như vậy.

"Cô thật là."

"Ding ding ding ding"

Điện thoại Cố Lộng Khê vang lên cắt ngang những lời cô định nói. Nhưng may là có người gọi chứ cô cũng không biết mình định nói gì.

Cố Lộng Khê cầm điện thoại ra ngoài nghe, Ôn Thiền nhìn theo. Cô yên lặng nhìn bóng lưng đối phương, sau đó nhìn về bộ quần áo Cố Lộng Khê không muốn.

Có lẽ người đón Lộng Khê sắp đến.

Lộng Khê phải đi.

Ôn Thiền sửa lại tách trà, thỉnh thoảng nhìn Cố Lộng Khê nghe điện thoại phía xa.

Cô thầm nghĩ, sự cô đơn viết lên khuôn mặt. Thậm chí tay chân còn luống cuống làm tách ngã xuống bàn. May là nước ấm nên không làm bỏng tay.

"Sao vậy?"

"Không sao." Ôn Thiền nhìn Cố Lộng Khê, "Em phải về sao?"

Cố Lộng Khê gật đầu. Cô bước ra ngoài vì phải mắng mấy cấp dưới thân yêu.

"Chắc 10 phút nữa." Cố Lộng Khê nhìn đồng hồ.

"Ừm, may là điện thoại không hỏng, nếu không nhà em sẽ rất lo." Ôn Thiền nói.

Hai người vẫn có thể bên nhau thêm 10 phút.

Thực sự Ôn Thiền không nở, thậm chí hy vọng mấy người đó đến muộn hơn.

Không biết vì sao nhưng chỉ cảm thấy Lộng Khê tốt. Tuy bên nhau không lâu nhưng Ôn Thiền lại cảm thấy hai người đã quen biết nhiều năm.

Cố Lộng Khê vén vén mái tóc sắp khô, mặc dù dầu gội không phải loại hay dùng nhưng mùi không khó chịu. Cô thấy không tệ.

Cô chỉnh lại quần áo. Chiếc váy hoa trên người mang lại sự tương phản giữa thuần khiết và quyến rũ. Hết cách, tại dáng cô đẹp quá làm gì, cao gầy còn có trước có sau.

Cố Lộng Khê mang kính râm và mang giày cao gót vào chân lúc Trạch Cần lái xe đến cửa.

Ôn Thiền vẫn luôn im lặng quan sát mọi chuyện của Lộng Khê. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau Ôn Thiền lại né tránh.

"Có bút không?" Cố Lộng Khê hỏi.

Ôn Thiền đứng dưới mái hiên. Hai người đàn ông vest đen bước xuống từ chiếc ô tô cách đó không xa.

"Có. "Ôn Thiền đưa cây bút của em trai cho Cố Lộng Khê.

Cố Lộng Khê nhận, viết một dãy số lên tấm thẻ màu đen.

"Tôi không muốn nợ ai." Cố Lộng Khê đưa cho Ôn Thiền, "Số điện thoại của tôi. Nếu cô muốn tiền bạc, danh lợi hay địa vị, bất cứ thứ gì tôi cũng có thể, gọi cho tôi là được."

Ôn Thiền nghe, cúi đầu nhìn dãy số trên tấm thẻ.

"Tôi không cần..." Ôn Thiền không vui, ngược lại cô cảm thấy buồn bực vì Cố Lộng Khê khách sáo, xa cách.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now