Chương 116

1.9K 119 19
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương 116:
__________

Dì Lan chỉ nhìn cảnh cáo thôi rồi vào đại sảnh đóng cửa lại, lúc này Cố Lộng Khê phải nhả hết khói trong mồm.

Cố Thanh Hà liếc nhìn em gái mình, người giỏi chạy tội nhất.

Cố Lộng Khê vội quay người lại như chuyển chủ đề lại như tiếp tục tán gẫu: "Chị, chị nhìn thấy dì Lan bao giờ chưa."

"Chưa."

Cố Thanh Hà nhìn mặt đất đầy tuyết rồi trả lời.

"Lúc trước nghe cha nói dì Lan từng chắn một tai nạn lớn cho bà nội, lần đó hơn nửa khuôn mặt cũng bị huỷ." Cố Lộng Khê nói rồi nhìn sang Cố Thanh Hà, "Vết thương ở chân bà hình như cũng do lần đó, nhưng may mà có dì Lan, nếu không bà nội cũng không còn."

Cố Thanh Hà nghe, không biết là thật hay giả, cô cũng từng nghe cha cô nhắc đến chuyện của bà nội.

Nếu đó là thật thì dì Lan đúng là "cỗ máy giết người" được nghiên cứu.

Ngoài ra, ở bổn gia, cũng chưa từng có ai gây tổn thương cho đối phương.

Mà lúc này, Ngôn Trăn đã tiến vào đại sảnh, nơi được đóng cửa cẩn thận.

Nàng đi theo người làm vào phòng trong, sau đó hơi cúi đầu, nàng không dám nhìn đông nhìn tây, chỉ biết căn phòng này vừa cổ kính vừa hoành tráng. Cùng đó là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị liên thành, tất cả đều thể hiện sự sang trọng cũng như xa cách của bà nội.

Lúc đó nàng nghe dì Lan nhắc tên bà nội, Dung Ý.

Trong lúc Ngôn Trăn chờ đợi cũng không khỏi suy nghĩ lung tung. Nàng nhìn bàn trà gỗ gụ được chạm khắc tỉ mỉ, ngẩn người. Kết quả là bà nội đã bước ra ngoài rồi mà nàng còn ngồi đó phát ngốc.

"Sao không ngồi đi, mới tỉnh dậy cần nghỉ ngơi nhiều hơn."

Giọt nữ trong trẻo dễ nghe thấm vào tai, Ngôn Trăn ngẩng đầu liền nhìn thấy dì Lan đang đẩy bà ra.

Nàng khó tin được, vội vã cúi người chào bà cụ: "Bà nội...Bà nội ạ, con là Ngôn Trăn."

Bà cụ nhìn con bé dè dặt, nhẹ giọng cười, vẫy vẫy tay ý bảo cô bé ngồi xuống đi rồi nói chuyện.

Ngôn Trăn đành phải mím môi, cẩn thận ngồi xuống bàn trà.

Về phần người làm bên cạnh, Ngôn Trăn biết, cô bé là Uyển Dao, là người đưa canh cho nàng.

Đối phương cười khanh khách rồi rót cho bà cụ chén trà.

"Cảm ơn." Ngôn Trăn lễ phép nhận trà, cầm lấy trong tay.

Lão thái thái quan sát cô gái, nghe bảo Ngôn Trăn là đứa trẻ hiểu chuyện, trong lòng bà cũng khen ngợi nàng, bà nhẹ giọng: "Này là trà hồng sâm, hiện tại con cần phải bồi bổ, lát nữa bà kêu người mang cho con một ít. Thứ này cũng khó mua."

Ngôn Trăn thật sự khó tiếp thu lòng tốt như vậy, nàng xua tay lia lịa: "Bà nội, không cần, con vẫn khoẻ...Cố nhãi con...Cố Thanh Hà chăm sóc con rất tốt, giờ con cũng khoẻ hơn nhiều." Sau đó nàng ngượng ngùng mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn rất khẩn trương.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now