Chương 61

1.9K 166 25
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 61
__________

Ngôn Trăn nghe đối phương to nhỏ bên tay lại không biết làm sao. Người này không mạnh mẽ như bên ngoài, chỉ vì nàng bỏ đi mà lại lo, cô đang lo lắng cho nàng.

Cố Thanh Hà ôm chặt nàng, thậm chí còn hơi run rẩy.

Ngôn Trăn nhận thấy trạng thái của đối phương không ổn: "Tiểu Cố, tôi hứa, sau này đi đâu cũng sẽ báo với cậu." Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Thanh Hà, cố gắng an ủi bác sĩ Cố ngoài mạnh trong yếu.

Ôm nhau nơi công cộng như này không hay, vì bên cạnh còn có quán cà phê mới mở, một đống người đang tụ tập ở đó cũng không biết họ đang đợi cà phê hay là nhìn hay người ôm nhau.

Ngôn Trăn thấy hơi ngại, nói với Cố Thanh Hà: "Tiểu Cố, nhiều người nhìn quá." Ngôn Trăn đeo kính râm, mặc quần áo của Cố Thanh Hà nên cũng chẳng sao. Nhưng mà Cố Thanh Hà lại trống không, mặt còn bị Ngôn Trăn vẽ một đống nốt ruồi.

Lúc này Cố Thanh Hà mới ý thức được hành vi của mình hơi nông nổi, cô xấu hổ buông Ngôn Trăn ra, sau đó khẽ nhíu mày để giảm bớt bầu không khí khó miêu tả. Đương nhiên, cái vẻ mặt trời sinh lạnh nhạt khiến người xung quanh có tò mò cũng vội quay đi, giả vờ nghịch điện thoại các kiểu. Bởi vì biểu cảm của Cố Thanh Hà cực kỳ không thân thiện, thậm chí còn hơi đe doạ, trẻ con nhìn thấy xong thì sợ khóc gần chết.

Họ yên lặng đi vào bãi đỗ xe, Ngôn Trăn buồn cười nhìn người câm như hến bên cạnh.

Còn ngại sao?

"Tôi mua cà phê cho cậu để chuộc lỗi nha. Dù sao nãy ở trong phòng thử đồ tôi chọc cho ai kia phát cáu còn gì." Ngôn Trăn đưa cà phê cho Thanh Hà, thật thì nàng không nghĩ Cố Thanh Hà làm thế, người này có bao giờ làm mấy chuyện vậy đâu?

Cố Thanh Hà nhận lấy, vẫn im lặng không thèm nói.

"Uống xong là xoá bỏ hết nha, còn nữa, cậu ăn đậu hủ của tôi mà còn tức giận, không hiểu nổi." Ngôn Trăn nói chuyện rất là vô tội.

Cố Thanh Hà nghe xong lại thấy Ngôn Trăn đang đi sai hướng, "Cậu tự đặt tay tôi lên." Thôi, da mặt cô quá mỏng, không nói được.

"Nhưng cũng là cậu sờ còn gì.' Ngôn Trăn nhướng mày, hút ly cacao đá trong tay.

"..." Cố Thanh Hà thua, Ngôn Trăn không biết viết từ "xấu hổ", đành phải mở cái túi cà phê trong tay ra.

Cà phê đen.

"Lúc tôi chọn." Ngôn Trăn nhìn ly nước trên tay rồi trầm ngâm, "Tôi nghĩ sau nhiều năm như vậy tôi đã quên, nhưng trong đầu lại nhớ loại này là loại năm đó cậu uống.' Nói xong, nàng nhìn qua Cố Thanh Hà, khoé môi nở nụ cười chua xót.

Nghe thấy thế thì thái độ lạnh lùng của Cố Thanh Hà do bị Ngôn Trăn trêu trong phòng thay đồ phút chốc đã dịu đi, "Tôi vẫn luôn thích nó."

"Nhiều năm thế mà khẩu vị của cậu vẫn chỉ một." Ngôn Trăn cười.

Đúng, nhiều năm nhưng cô chỉ thích một người, chưa bao giờ thay đổi.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now