Chương 95

1.7K 148 6
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm

Tác giả: Tố Tây

Edit: Mia

Chương: 95
_________

Camera trong nhà vẫn không thấy ai vào, cô không biết Ngôn Trăn của mình đã đi đâu.

Lúc rời khỏi bãi đỗ xe cô đã chạy hai vòng lớn trong bãi đỗ của bệnh viện gần đó, hy vọng thấy bóng dáng đang tìm kiếm nhưng kết quả lại chẳng có gì.

Lúc lái xe vào tiểu khu mới phải hiện trời đã tối đen, hơn nữa còn có mưa cùng tuyết rơi làm con người ta khổ sở.

Cô gọi Ngôn Trăn nhưng không ai trả lời, tắt máy.

Lòng như lửa đốt, cô cảm thấy Ngôn Trăn đang ở gần nhà, cô không nên chạy tới lui mặc dù camera cũng không thấy có ai.

Cô không có nhiều thời gian suy nghĩ, trực tiếp lái xe trở về nhà. Vì mưa nên tiểu khu ùn tắc, Cố Thanh Hà đỗ xe bên đường rồi đội mưa đi về.

Cả người cô ướt sũng, nước mưa tích tắc theo tóc đi xuống, nhưng cô vẫn ôm khư khư điện thoại, cố gắng không bỏ lỡ hành lang hay bất kỳ khu vực nào rồi từng bức chạy vào nhà, lúc bước đến cửa thì nước mắt cũng sắp rơi.

Người cô đang tìm giờ đây khuỵu xuống, ôm gối ngồi trước cửa nhà số 501.

Nàng vùi đầu xuống gối, bóng tối bao trùm nên không thấy rõ nàng ra sao, tuy nhiên người nàng đang phát run.

Thương tiếc, đau lòng, sự hổ thẹn cùng toàn bộ sợ hãi nơi trái tim cũng dần biến mất. Cố Thanh Hà cố gắng khắc chế cảm xúc phức tạp trong lòng, giọng điệu nhẹ nhàng thì thầm tên của đối phương.

"Ngôn Trăn..."

Ngôn Trăn của cô.

Người nọ nghe cô gọi tên vội ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Hà.

"...Sao cậu lại làm thế với tôi." Ngôn Trăn bật dậy, nàng lao tới chỗ Cố Thanh hà nắm chặt lấy tay cô, giọng nàng run rẩy mang theo sự nức nở khôn nguôi: "Sao cậu lại làm như vậy? Cậu muốn ở bên tôi không phải sao? Nếu những tai tiếng kia ảnh hưởng với cậu thì tôi nói tôi sẽ giải quyết không phải sao? Cậu đừng lo lắng có được không...?"

Cố Thanh Hà thấy Ngôn Trăn kích động, cô nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của Ngôn Trăn, cơ thể nàng lạnh, quá lạnh, nhìn về bộ đồ mỏng manh của Ngôn Trăn như vậy cô lại muốn nhanh kéo đối phương vào nhà.

Nhưng Ngôn Trăn đẩy cô ra, nàng không muốn vào căn nhà đó nữa.

"Vào nhà với tôi nếu không cậu sẽ bệnh!" Cố Thanh Hà nắm chặt tay nàng, muốn kéo Cố Thanh Hà vào nhà.

"Cậu thấy tôi quan tâm đến bệnh hay không bệnh sao? Cố Thanh Hà, cậu nghĩ Ngôn Trăn tôi là người thế nào đây? Đm giờ tôi sắp chết, muốn chết! Bị cậu ép chết!!" Ngôn Trăn phẫn nộ, nàng gào rống, nước mắt nàng trào ra, trời mới biết tim đang lạnh giá đến bao nhiêu.

Người nàng yêu nhất muốn vứt bỏ nàng, không cần nàng.

"Ngôn Trăn, bình tĩnh, nghe tôi nói, tôi.." Cố Thanh Hà nắm lấy tay Ngôn Trăn, nắm thật chặt, cô sợ nàng chạy mất nhưng lại không dám ôm, bởi lẽ người cô giờ đang ướt đẫm. Giờ cô chỉ mong Ngôn Trăn nghe cô vào nhà giữ ấm, cô không muốn Ngôn Trăn bị bệnh.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now