Chương 27

1.6K 139 36
                                    

Tác phẩm: Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm
Tác giả: Tố Tây
Edit: Mia
Chương: 27
__________

Ngôn Trăn đã thay đổi.

Đây là việc mà dì Dung và chú Trần cùng đồng ý.

Kể từ khi trở về từ nhà bạn cùng lớp trong dịp quốc khánh, con bé này đã không còn là đứa trẻ lười biếng, nghịch ngợm như xưa.

"Tiểu Trăn học cả ngày, liệu như vậy có bị điên không?" Chú Trần lo lắng hỏi.

"Ông thì biết cái gì? Trăn Trăn hiện tại rất hiểu chuyện, trở về học nghiêm túc, nhưng hình như gầy đi, không biết có đủ dinh dưỡng không, lần sau tôi lại làm mấy món ngon bồi dưỡng cho con bé." Dì Dung nhìn mà đau lòng.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đi nhà bạn học hôm lễ Quốc khánh thì Ngôn Trăn lúc nào cũng bế quan toả cảng, đóng cửa học bài, chỉ có lúc ăn cơm mới chịu ra. Dì Dung thỉnh thoảng liếc nhìn thì thấy một đống sách chất chồng lên nhau, đèn lúc nào cũng sáng đến nữa đêm, bà cũng kể cho ông chủ mình nghe về tình huống lúc này.

"Sao dì lại nói với ba con?" Ngôn Trăn ngồi ăn, có chút khó chịu vì dì Dung đem chuyện này của nàng nói với ba.

"Ba con cũng lo lắng cho con, ông ấy sợ con học mệt. Ăn thêm đi, ăn cái này này, cái này nữa." Dì Dung vừa nói vừa đẩy đồ ăn cho Ngôn Trăn.

Con biết, Ngôn Trăn tự nhẩm trong lòng.

Càng gần thời gian thi, nàng càng lo lắng, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt chỉ còn một ngày là đến kỳ thi thử, Ngôn Trăn cũng không để ý đến việc ăn uống, chả thèm ăn gì. Trong lúc này, nàng chỉ lo đến việc học, trước khi vào giờ học hoặc sau khi tan lớp, nếu không hiểu gì sẽ hỏi Cố Thanh Hà, nhờ cô giải thích, cũng chả quan tâm đến mấy ánh mắt nghi hoặc của người khác, chỉ cần nàng muốn tiến bộ thì sẽ làm được.

"Con ăn xong rồi." Ngôn Trăn nói, sau đó buông bát đũa xuống rồi đi lên lầu.

"Tiểu Trăn, còn đã ăn được bao nhiêu đâu...Ôi đứa trẻ này, sao lại học hành vất vả như vậy." Dì Dung bất lực, thở dài nhìn mấy món Ngôn Trăn không thèm động đũa.

Trong căn phòng phía đông trên lầu hai, có một cây đàn piano trắng, được mua cách đây vài năm. Ba nàng bảo mẹ nàng đàn rất hay, cô bé Ngôn Trăn nghĩ rằng mình đàn được thì mẹ sẽ trở về. Lúc đó nàng rất tập trung vào việc luyện đàn.

Ngôn Trăn mở cửa bước vào phòng. Mỗi ngày dì Dung đều dọn dẹp nhà cửa nên mọi thứ rất sạch sẽ. Nàng mở nắp đàn, dùng đầu ngón tay vuốt ve những phím đàn, hai năm rồi, nàng vẫn không đánh đàn, thậm chỉ còn muốn đập vỡ cây đàn.

Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, âm thanh hay không cần chỉnh. Nàng hít một hơi, nhìn cây đàn đã cho nàng hi vọng rồi lại huỷ hoại mọi ý chỉ của nàng, trong trí nhớ của nàng, nàng chưa bao giờ đàn cho người khác nghe.

"Cố Thanh Hà, tôi muốn đàn lại. Cậu có sẵn lòng trở thành người đầu tiên nghe tôi đàn hay không?" Ngôn Trăn gọi cho Cố Thanh Hà, nội tâm lo lắng.

"Được."

m thanh đầu bên kia không có một chút do dự, vẫn lạnh lùng nhưng ôn nhu.

Toàn Thế Giới Đều Đang Đợi Người Động Tâm - Tố TâyWhere stories live. Discover now