chương 6

55 4 0
                                    

Chương 6: quà nhỏ

"Lão Cao, ngươi thật đăng kí thi cờ vua luôn sao? Ta nghe nói Hàn học trưởng lớp 8 vốn là một kiện tướng đó, ngươi có chắc thắng không đây?" Thiệu Hải hỏi, lúc nghe Cao Huyền Nguyệt đăng kí thi giải cờ vua trong trường cả bọn còn giật mình một phen.

Trong trường thi thoảng vẫn tổ chức vài cuộc thi với tính chất giải trí và thúc đẩy học sinh có thể rèn luyện thêm các bộ môn văn nghệ hoặc là thể thao. Tất nhiên đây là do Hội phụ huynh học sinh đề xuất, chủ yếu là các vị phụ huynh giàu có, tổ chức để mua vui cho các vị công tử tiểu thư, cái này gọi là cạnh tranh tài năng con cái ai giỏi không chỉ ở phương diện học tập mà cả thể loại nghệ thuật khác. Hiện hành bây giờ là quý phụ huynh thích cho con mình học thêm một bộ môn năng khiếu mà. Cạnh tiểu khu Cao Huyền Nguyệt còn có cả một lớp dạy kéo đàn violon, lúc đi ngang nghe kéo réo rắt suốt ngày đêm, mẹ Gia Đại Lộc còn mấy lần giục hắn đi học nhưng hắn lại không thích.

Với điều kiện gia đình khó khăn như thế, tất nhiên cơ hội cho Cao Huyền Nguyệt có thể học lấy một bộ môn năng khiếu nữa là vô cùng khó. Tuy nhiên, dưới lầu tiểu khu là nhà của một cụ beta đơn thân, ông phi thường giỏi môn cờ vua, Cao Huyền Nguyệt vẫn thường tìm ông chơi. Với đầu óc nhanh nhạy và sở thích đặc biệt dành cho cờ vua, mấy chốc Cao Huyền Nguyệt liền có thể trò giỏi hơn thầy.

Nàng sớm đã trù bị cho lần tham gia giải này, mục đích nhắm đến vẫn là tiền thưởng mà thôi. Cao Lãm hiện tại uống sữa bột chỉ là loại tầm trung trên thị trường, Cao Huyền Nguyệt có xem quảng cáo trên TV, uống loại sữa cao cấp hơn thì sẽ tốt hơn cho cơ thể omega vốn rất yếu ớt. Cho nên nàng muốn kiếm tiền mua sữa bột cho Cao Lãm, à cả tã lót nữa, sắp hết tã cho Cao Lãm dùng rồi.

Nghe Thiệu Hải hỏi, Cao Huyền Nguyệt cũng không có giấu giếm: "Sớm dự định ghi danh từ lâu, có gì mà chắc hay không chắc."

Thiệu Hải vẫn có chút không an tâm, tuy rằng các vị lãnh đạo trên báo đài vẫn hay kêu gào rằng công bằng không phân biệt giàu nghèo, nhưng thực chất ngoài xã hội vẫn đầy sự phân chia giai cấp rất nặng nề, giàu nghèo rất khác biệt. Thiệu Hải tuy còn nhỏ nhưng đã phụ mẹ buôn bán tiệm cơm, cũng nhìn được sự phức tạp đó phần nào trong cái ồn ào buôn bán, cho nên với các cuộc so tài của tiểu quý tộc trong trường, hắn không muốn dính dáng đến. Hắn sợ Cao Huyền Nguyệt chọc bọn con nhà giàu đó mất hứng thôi.

Tào Khang lại là người ngay thẳng lại bộc trực, sảng khoái nói: "Có cái gì mà sợ hãi? Ai cũng có thể đăng kí tham gia, hà cớ gì chúng ta không thể? Bây giờ lão Cao chỉ mới đăng kí, thắng giải là sớm hay muộn thôi. Có đúng không lão Cao, ha ha!"

Tào Khang đề cao Cao Huyền Nguyệt như vậy không phải là không có lý do, từ lúc vào trường trọng điểm đến nay thể hiện của Cao Huyền Nguyệt là vô cùng xuất sắc, đến lão sư còn phải tán dương không dứt miệng. Khoản nào Cao Huyền Nguyệt cũng đều rất vượt trội, thậm chí cả bài tập của lớp 7, 8 thế mà Cao Huyền Nguyệt cũng giải được rồi. Cho nên Tào Khang khẳng định rằng Cao Huyền Nguyệt mạnh hơn đám con nhà giàu kia nhiều lắm.

Gia Đại Lộc nhún vai cười khinh khỉnh: "Đừng làm quá như vậy, lão Cao là người có chủ kiến mà, thắng hay thua cũng không quan trọng. Không thắng lần này chúng ta còn có giải đá bóng trong trường. Phải không lão Cao?"

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ