chương 25

44 6 0
                                    

Chương 25: đánh kẻ xấu

Vấn đề nữa lại phát sinh rồi, cũng không tính là mới nhưng phi thường phiền toái. Cao Huyền Nguyệt bắt đầu mất kiên nhẫn, trông thấy Hàn Tạ Thiện lại xuất hiện lảng vảng quanh nhà mình, hoa đào nhãn nhuốm đầy tức giận. Hắn ta vẫn không biết xấu hổ, đã như vậy vẫn còn cố dây dưa cho được, mấy năm nay càng lúc càng lõα ɭồ ý định nhơ nhớp ấy ra. Đừng nói mẹ nàng, cho dù là ai cũng sẽ ghê tởm phát khϊếp.

Mục đích từ đầu chuyển nhà của Cao Huyền Nguyệt là để Hàn Tạ Thiện thấy khó mà lui, chớ dây dưa với mẹ mình nữa. Dù sao đây cũng rất gần với Hàn gia, hắn ta muốn giở trò trước hết cũng nên nhớ đến thê tử trong nhà, ấy vậy mà hắn ta vẫn chứng nào tật nấy, cố sức bám riết không buông. Cao mẹ phiền chán vô cùng, sắc mặt lúc trông thấy Hàn Tạ Thiện chính là như thấy tà, tránh còn không kịp.

Vốn dĩ, Cao Huyền Nguyệt có ý định báo án quấy rối rồi, nhưng tên Hàn Tạ Thiện này cũng quá mức gian xảo, hắn ta xảo diệu dùng mồm mép dụ dỗ mẹ nàng chứ không có động thủ động cước, dù có báo án cũng không thể cấu thành tội danh quấy rối. Lại nói, gia thế hắn ta lắm tiền nhiều của, muốn mua chuộc quan nha thực sự quá dễ, dân không đấu lại quan mà. Cao Huyền Nguyệt chính vì thế mà thực rất giận.

Cao Lãm vừa đi học về, tâm tình ở nhà trẻ đã không tốt, thấy lão thúc khó ưa xuất hiện, bé con khó chịu nói: "Nguyệt, ngươi xem, lại là hắn, dính như cao chó!"

Cao Lãm thở phì phò nhìn tên đang đỗ xe gần nhà mình. Trẻ con rất nhạy cảm, bé nhận ra tên này có ý đồ xấu, lần nào hắn xuất hiện tỷ tỷ và Nguyệt tâm trạng đều rất kém đi. Cho nên vì thế, nàng rất chán ghét a.

Cao Huyền Nguyệt dắt xe đỗ vào tiệm, lại dắt tay Cao Lãm đi về hướng nhà mình, sắc mặt lạnh nhạt đến cực điểm. Nàng cúi xuống, nói nhỏ với Cao Lãm: "Bây giờ ngươi đi lên trên nhà trước, có được không? Ta đuổi tên người xấu này xong sẽ đi tìm ngươi ngay nha?"

Cao Lãm xoắn xuýt, hung ba ba trợn mắt cùng ưỡn ngực: "Ta có thể giúp ngươi!"

Cao Huyền Nguyệt phì cười, nàng xoa xoa hai má bầu bĩnh của Cao Lãm, trêu đùa: "Ngươi qua đó còn không đủ để hắn nhét kẽ răng nữa, ngoan, nghe lời đi vào nhà trước đi."

Cao Lãm giậm chân, kéo kéo tay áo Cao Huyền Nguyệt, có phần lo lắng: "Nhưng ngươi qua đó, vạn nhất hắn đánh ngươi thì sao?"

"Sẽ không, ta sẽ đánh trả lại hắn, cho nên không cần lo." Cao Huyền Nguyệt dịu dàng trấn an.

Có được cam đoan của Cao Huyền Nguyệt, Cao Lãm an tâm đi, ôm ba lô gấu của mình bước từng bước đi trước, mấy lần đi đều ngoái lại nhìn Cao Huyền Nguyệt một cái. Điệu bộ rất để tâm đến Cao Huyền Nguyệt. Mà cũng phải thôi, từ nhỏ Cao Huyền Nguyệt đã là người giặt tã lót, chăm bẵm chơi đùa, còn là người tự tay đút bột ăn dặm thường xuyên cho Cao Lãm, vừa làm vυ" em vừa là đồng bạn với Cao Lãm, bảo làm sao bé con không quấn quýt lấy đây.

Cao Huyền Nguyệt không quá lp vè chuyện Cao Lãm đi một mình. Nơi này tuy gần trung tâm thành phố nhưng vẫn công nhân trong các công xưởng, vì vậy đối đãi không khắc nghiệt lắm, trái lại khá thân thiện, một năm qua ở gác nhỏ, gia đình Cao Huyền Nguyệt đã quen biết đông hàng xóm rồi, không trở ngại lắm.

Lại nói, Hàn Tạ Thiện trông thấy Cao Huyền Nguyệt đột nhiên đi về phía này, hắn có phần khẩn trương. Tuy nhiên vẻ mặt vẫn tỏ ra thật thảnh thơi.

Cao Huyền Nguyệt dừng bước, đứng cách bàn nước của Hàn Tạ Thiện mấy bước, trong đôi mắt hoa đào một mảnh lạnh băng, sắc mặt đông cứng lại. Dù rằng dung mạo nàng khuynh hướng ma mị phong tình, nhưng khi lạnh lẽo lên vẫn tạo ra uy hϊếp, pheromones cả người tỏa ra phi thường đặc trưng cho alpha.

"Hàn tổng, ngươi có biết mấy năm qua ngươi rất làm phiền phức cho cuộc sống của mẹ con bọn ta hay không?"

Có lẽ vì lời nói Cao Huyền Nguyệt quá mức thẳng thừng và ác liệt, cho nên làm Hàn Tạ Thiện sặc nước một cái. Hắn mặt mày già nua đều đỏ lên, bỏ cốc nước trên tay xuống, nhíu mày lạnh giọng: "Hồ nháo! Tiểu Nguyệt a, ngươi ăn nói với trưởng bối như thế là không tốt đâu!"

Gân xanh trên trán Cao Huyền Nguyệt suýt chút nhảy lên, ấn đường đông lạnh lại, thuyết minh nàng đang dần tức giận rồi. Ai cho hắn có quyền quản thúc dạy dỗ nàng? Hắn tự cho rằng mẹ nàng chấp nhận hắn hay sao, nực cười. Quá mức nực cười.

Cao Huyền Nguyệt lạnh lùng nói: "Đây là câu giải đáp để Hàn tổng sau này không cần phí thời giờ công sức nữa. Nghe cho rõ, mẹ ta sẽ không kết giao với đối tượng đã có gia thất, ngươi không cần phá hỏng cuộc sống gia đình ta nữa! Bằng không, ta nhất định sẽ báo án!"

Nói rồi Cao Huyền Nguyệt lạnh lùng bỏ đi. Lúc quay lưng nàng đã cực lực nhịn lại xúc động đánh nhau rồi. Dù rằng tâm lý nàng đã trưởng thành nhưng cỗ thân thể của nàng vẫn chỉ là alpha mười lăm tuổi, trong thời kì phát dục này ít nhiều chịu ảnh hưởng to lớn trong việc cảm xúc dễ biến động. Nàng nhẫn như thế đã là tốt, nếu thật là nàng ở đời trước, mười phần đã xông vào ăn thua đủ với hắn ta rồi, không dư hơi sức nhiều vậy. Hắn ta tốt nhất nên biết điều một chút, nàng không biết bản thân có nhẫn nhịn được bao lâu.

Hàn Tạ Thiện bị một Cao Huyền Nguyệt chỉ thẳng mặt nói tim đen, thẹn quá hóa giận, hung hăng nhả một câu: "Ranh con miệng còn hôi sữa!!"

Hàn Tạ Thiện sinh thời trẻ gia cảnh không thực sự tốt, đồ cưới lúc đó đắc đỏ, muốn cưới được omega không có dễ dàng, vì thách cưới sẽ rất cao, khó lo được. Cho nên đành tuân thủ điều kiện, không có tham lam mà thú về một thê tử beta, sau này buôn bán sinh ý tốt, có của cải lên rồi hắn lại đâm ra chán ghét chính thất. Chủ yếu là không trọn vẹn đáp ứng được yêu cầu của hắn, dù rằng alpha vẫn có thể kết hợp với beta, nhưng chung quy không thể tốt bằng omega. Tin tức tố ngọt ngào của omega là hấp dẫn chí mạng đối với alpha, làm sao có thể không ham muốn đây.

Vì vậy lúc trông thấy Cao mẹ là một omega xinh đẹp kiều mị, phong tình vạn chủng. Dù rằng có một nữ nhi đã lớn, nhưng như thế càng tốt, Hàn Tạ Thiện không chê. Hắn nghĩ thế mới tốt, với gia cảnh thiếu thốn lại phải chiếu cố thêm hai đứa nhỏ, hắn mà đưa lời mời gọi, không tin Cao mẹ không đáp ứng. Hắn vốn dĩ chỉ muốn qua đường thôi, tức là đến vì nhục xác, chứ không hề muốn cho Cao mẹ danh phận gì, vì vậy khi Cao mẹ có đứa nhỏ không phải là quá tốt hay sao? Cái cớ hoàn hảo để Cao mẹ biến thành bạn giường lệ thuộc của hắn.

Bất quá, Cao mẹ thoạt nhìn phong tình thế nhưng lại là người rất có quy củ, một chút cũng không đáp ứng, cứng mềm đều không ăn. Còn mấy lần đòi đến tận nhà hắn nói rõ hết để hắn không dây dưa, những khi như vậy Hàn Tạ Thiện đều phải vừa giận vừa thẹn một phen.

Tận bây giờ, Hàn Tạ Thiện đổ nhiều công sức dụ dỗ như vậy, thế mà tiện nghi một cọng lông Cao mẹ cũng không có thấy, còn bị một con oắt chửi thẳng không nể mặt, tâm tình xú đến không thể xú hơn.

Cao Huyền Nguyệt về đến nhà thì đã nghe âm thanh rộn ràng trong bếp, đổi dép lê tiến vào trong liền nghe tiếng nói nãi thanh nãi khí của Cao Lãm: "Tỷ, Nguyệt đi đuổi người xấu rồi!"

Cao mẹ vừa thái hành vừa trông nom nồi canh, bận rộn vẫn tranh thủ đáp lời Cao Lãm: "Người xấu? Ân, sao ngươi không đi phụ Tiểu Nguyệt một tay nha? Nhỡ cháu gái ngoan của ngươi bị ức hϊếp thì sao nga~"

Cao Lãm sắc mặt hơi rối rắm, rồi lại thập phần chắc nịch, nắm móng vuốt nhỏ lại huơ lên, nói: "Sẽ không, cháu gái ngoan rất lợi hại, không ai làm gì cháu gái ngoan được đâu!"

Cao mẹ cười ha ha, là bị dáng vẻ nghiêm trang nhưng lại quá trẻ con ngây thơ của Cao Lãm chọc cười. Cúi người xuống hôn hôn lên hai má của bé con. Kiều mị khen ngợi: "Ân ân, Tiểu Nguyệt nhà ta phi thường lợi hại a!! Ha ha!!"

"Mẹ, dì, ta về rồi đây!"

Vừa lúc Cao Huyền Nguyệt tiến vào, mặt mày vốn dĩ vì Hàn Tạ Thiện mà rất xấu, chỉ bằng đoạn đối thoại nho nhỏ này mà trở nên vui vẻ. Nàng đến, tức thì Cao Lãm ra đón mừng, chạy đến tíu tít ôm chầm lấy chân nàng: "Ngươi về rồi! Kẻ xấu đã bị đánh chạy rồi, có phải không nha?"

Cao Huyền Nguyệt gật đầu, cảm thán: "Hắn rất yếu, đánh không lại ta, cho nên chạy rồi!"

"Thế sau này hắn có phiền chúng ta nữa không?"

Lần này Cao Huyền Nguyệt trầm tư hồi lâu mới đáp: "Nếu hắn dám quay lại, hừm, đành nhờ cậy vào dì hết, được không?"

Cao Lãm chắc nịch gật đầu, vung cả hai tay nhỏ thành chiêu thức, vỗ ngực quyết tâm: "Ân! Ta sẽ đánh hắn, đánh cho hắn thành đầu heo!!"

Cao Huyền Nguyệt và Cao mẹ đều bị chọc cười, không khí trong bếp hài hòa ấm áp. Tuy rằng gia đình này thiếu trước hụt sau, nhưng trên thực tế vẫn ra dáng là một gia đình. Thời thời khắc khắc vẫn luôn hạnh phúc và ấm áp. Đó là lý do vì sao, khi Cao mẹ mất ở đời trước, Cao Huyền Nguyệt và Cao Lãm đều đau lòng đến tê tâm liệt phế. Họ chỉ có thể nương nhờ vào nhau, mất một người đồng nghĩa gia đình này thiếu lại càng thiếu hơn.

Tối đó, Cao Huyền Nguyệt mang Cao Lãm đi tắm rửa, nhóc con năm nay cũng đã bốn tuổi, sinh hoạt cá nhân có thể tự túc được vài việc, nhưng trên cơ bản vẫn phải nhờ người lớn đến giúp một hai. Cao mẹ bận rộn công tác suốt, người lo từng miếng ăn giấc ngủ cho Cao Lãm là Cao Huyền Nguyệt, không khó hiểu khi nàng cũng là người nhận luôn việc tắm rửa.

Cao Lãm từ nhỏ tiếp xúc với Cao Huyền Nguyệt, có chỗ nào trên cơ thể không bị Cao Huyền Nguyệt sờ soạng qua, cho nên không có biết ngượng ngùng, trước mặt Cao Huyền Nguyệt lột xuống quần áo, trắng trẻo như cục bông nộn nộn vậy. Đại khái gần đây Cao Lãm bắt đầu học việc thay quần áo, khi lột xuống được đồ đạc không nhờ ai giúp, bé con thấy rất thành tựu, ngửa cổ ngắn lên chờ Cao Huyền Nguyệt khen một tiếng.

Cao Huyền Nguyệt bận rộn treo đồ đạc lên, đáp lại tầm mắt của Cao Lãm, vội tán dương: "Ai u, hôm nay ngươi tiến bộ không ít rồi nha! Đến, hôn nhẹ một cái!"

Cao Lãm vui vẻ chạy đến, vì nhà tắm chật hẹp, một người lớn một trẻ em chui vào tắm chung miễn cưỡng vừa vặn, vì vậy Cao Lãm chui vào lòng Cao Huyền Nguyệt không khó gì. Nếu có chính là... da thịt trẻ con còn thơm mùi sữa ngứa ngáy truyền khắp cõi lòng Cao Huyền Nguyệt.

Cao Huyền Nguyệt ngồi xổm đón Cao Lãm vào lòng, hôn nhẹ lên trán bé con. Đáy lòng thở dài một hơi rất chậm rất chậm. Nàng tốt xấu đã trổ mã thành alpha rồi, gần nhất thân dưới cũng sắp có phản ứng sinh lý tự nhiên, dù rằng chưa vỡ lòng nhưng có thể xem như đang rất phát triển. Mỗi lần ôm Cao Lãm thế này, một vài suy nghĩ mơ hồ lại hiện lên, nàng lại tự mắng mình tâm tư không sạch sẽ. Tốt xấu Cao Lãm vẫn chỉ là đứa nhỏ bốn tuổi!

Lấy sữa tắm, thuần thục tắm rửa cho cả hai, bé con rất phối hợp để tắm, dáng vẻ rất ngoan. Cao Huyền Nguyệt tắm xong hết thảy lại mang Cao Lãm lên giường, hóng bé con ngủ tốt mới bắt đầu làm bài tập về nhà của mình.

Đèn trong phòng Cao Huyền Nguyệt tắt khi 11h, một đêm an tường.

...

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ