chương 74

167 10 1
                                    

Chương 74: gặp bạn cũ

Chỗ Cao Lãm chính là vừa chọc điên một con thú hoang thì ở chỗ Cao Huyền Nguyệt lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cao Huyền Nguyệt tối nay ra ngoài xã giao, tề tựu với một vài bằng hữu cũ. Nàng về nước đã được mấy ngày, tính ra hôm nay là lần đầu đi gặp lại bằng hữu, nhiều năm không gặp, chắc hẳn ai cũng có biến hóa.

Bất quá, lúc trông thấy Cao Huyền Nguyệt vẫn như cũ hào hoa phong độ, tác phong đầy tự tin cùng tràn đầy xâm lược, như cũ khiến biết bao phái yếu mê mẩn đến quên trời đất. Vì vậy, trong phòng karaoke lúc Cao Huyền Nguyệt xuất hiện, tự dưng dâng lên từng chùm bong bóng màu hồng. Đám hồ bằng cẩu hữu quen thuộc lại nhịn không được mà trêu ghẹo: "Ôi chao, chỉ cần thấy omega ở đây động tình liền biết lão Cao đã đến a!"

Cao Huyền Nguyệt cười nhạt không để tâm, chào hỏi một chút. Ở đây còn có Tào Khang, Thiệu Hải, Gia Đại Lộc, đều là bằng hữu lúc còn niên thiếu của nàng, hay tin nàng về bọn họ liền không quản đường xá xa xôi đến thủ đô gặp mặt. Phần giao tình này đích thị là đáng quý, vì vậy, Cao Huyền Nguyệt vừa trông thấy bọn họ liền là quàng vai bá cổ.

Cao Huyền Nguyệt đến liền thổi đến không khí mới, đầy tự tin cùng cuốn hút, đám phái yếu như ngửi thấy mùi ngon mà rục rịch, lục tục tiến đến chủ động chào hỏi. Trong số đó một phần là bạn học của Cao Huyền Nguyệt, một phần là quan hệ xã giao, bất quá điểm chung khi nàng đối đãi với phái yếu chính là rất lễ độ, rất giữ khoảng cách. Nhưng chính vì thế, đám người kia lại càng bị câu dẫn muốn chết.

Sau dạo đầu náo nhiệt, Cao Huyền Nguyệt mở miệng nói bữa tối này nàng sẽ bao, lập tức bốn phía càng thêm rạo rực, hô hào bảo phục vụ đem lên thêm đồ ăn, thức uống. Nhìn bọn họ làm chuyện xấu bỏ bom cho mình thì Cao Huyền Nguyệt chỉ cười nhàn nhạt, tỏ vẻ chả sao cả.

Được hồi lâu, bất chợt có người ung dung đến chậm, dung mạo sáu năm từ lần cuối gặp hình như cũng không có quá nhiều biến hóa bao nhiêu, vẫn là thanh thanh tú tú như thế. Cao Huyền Nguyệt trông thấy, thái độ không cũng có gì biến đổi, rất bình tĩnh chào hỏi như thông lệ: "Ngươi đến rồi."

"Hừ, kẹt xe muốn chết ta!" Người kia lẩm bẩm nói.

Vừa mở miệng ngữ điệu quen thuộc đã buông ra, còn ai ngoài Nhậm Lệ Lệ, năm xưa chính là bạn niên thiếu của Cao Huyền Nguyệt. Tuy rằng trước khi xuất ngoại, các nàng đã có sự cố nho nhỏ, gần nhất cũng không có liên lạc, bất quá cảm tình bằng hữu thì vẫn còn. Vì thế Cao Huyền Nguyệt rất bình thản gọi cho đối phương, báo một tiếng mình đã về nước.

Nhậm Lệ Lệ hiện tại đã trổ mã thuần thục rồi, đang là sinh viên Đại học năm cuối. Chẳng hiểu năm xưa nàng ta than phiền, than mệt, sống chết cũng không muốn đi học Đại học, vậy mà giờ gặp lại thì đã là sinh viên năm cuối. Nhậm Lệ Lệ dung mạo không thay đổi, chỉ là cách ăn mặc thay đổi lẫn tác phong. Có phần thời thượng cùng lộng lẫy hơn hẳn, ngữ điệu đại tiểu thư cũng càng được nâng cấp thêm một điểm. Có vẻ sáu năm qua, trôi qua cũng không tính là tệ.

Nhậm Lệ Lệ vừa thấy Cao Huyền Nguyệt trong mắt liền có phần phức tạp, hừ lạnh nói: "Ai dô, ta còn tưởng ngươi sẽ định cư nước ngoài luôn rồi chứ? Dù gì thì sáu năm qua cũng chẳng thấy tăm hơi của ngươi đâu cả?"

Cao Huyền Nguyệt cười trừ: "Hiện tại thì về rồi."

Sau đó mọi thứ tuần tự diễn ra, họp mặt thì náo nhiệt thật, nhưng với Cao Huyền Nguyệt lại nhàm chán lạ lùng, nàng ngồi một chỗ uống rượu, thi thoảng tán gẫu vài câu chứ không hề ồn ào quá mức.

Tàn tiệc 9h tối, Cao Huyền Nguyệt hỏi han đám người Tào Khang có chỗ về không, cả ba đều nói sẽ ở nhà người quen, thấy vậy nàng an tâm hơn rồi. Chỉ sợ họ lặn lội đến xem nàng, nhưng không có chỗ tá túc thôi. Cao Huyền Nguyệt tiễn người đi hết, thanh toán tiền bằng thẻ tín dụng xong, định trở về thì có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo.

"Huyền Nguyệt! Ngươi thỉnh chậm!"

Lại là câu nói đó, câu nói giống hệt như những năm tháng niên thiếu đã từng.

Cao Huyền Nguyệt dừng cước bộ, quay người lại nhìn Nhậm Lệ Lệ, đối phương đang bang bang đạp giày cao gót đến. Vì đi quá nhanh, Nhậm Lệ Lệ dừng lại không kịp, chao đảo giày cao gót, mất đà mà ngã về phía trước. Cao Huyền Nguyệt nhanh mắt, thuận tay đỡ một cái.

Nhậm Lệ Lệ bàng hoàng một giây thì nhận rõ tình huống, sắc mặt vẫn còn khϊếp ý, cứ tưởng ngã chỏng vó rồi chứ, ngưng trọng vịn cánh tay Cao Huyền Nguyệt mà đứng dậy ổn định. Thở phù ra một hơi: "Hô... Suýt thì ngã chết ta rồi!"

Cao Huyền Nguyệt rút tay về, chủ động kéo dãn khoảng cách vừa phải. Hỏi lại: "Làm sao vậy?"

Nhậm Lệ Lệ sắc mặt hơi xấu, có phần phức tạp liếc qua động tác Cao Huyền Nguyệt tránh né, không hiểu sao dâng trào cỗ buồn bực. Nàng ta bỉu môi nói: "Có một tên khó ưa luôn đeo bám ta không buông, ta không thích hắn. Ngươi có thể đưa ta về không?"

Cao Huyền Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, với loại chuyện cỏn con này nàng chẳng để ý quá nhiều, chút tình nghĩa năm xưa vẫn còn đủ để nàng giúp đối phương một lần, chỉ hỏi: "Nơi nào?"

"Đường X, trường Đại học Ngoại thương Phú Xuyên." Nhậm Lệ Lệ nói.

Cứ vậy cả hai liền ra xe, Cao Huyền Nguyệt tính toán thời gian lúc lên xe, đưa Nhậm Lệ Lệ về thì chắc cũng qua 10h rồi, không biết chuyện diễn văn nghệ của Cao Lãm như thế nào rồi đâu. Lãm Lãm đã về chưa, ăn uống gì chưa đâu.

Vừa nghĩ ngợi về Cao Lãm, Cao Huyền Nguyệt vừa chăm chú lái xe, hoàn toàn không quá nhiều tiếp xúc với Nhậm Lệ Lệ. Không khí trong xe trầm mặc suốt đường đi. Bất chợt, đối phương lại u oán thốt ra một câu: "Ngươi chán ghét ta đến không có gì để nói với ta luôn sao?"

Cao Huyền Nguyệt phẳng lặng đáp: "Ta không có chán ghét ngươi."

"Thế nhưng ngươi vẫn giữ khoảng cách với ta!" Nhậm Lệ Lệ kêu lên.

Cao Huyền Nguyệt cảm thấy đối với cô nãi nãi này, nàng hơi đau đầu một điểm. Đành giải thích: "Ngươi dù sao vẫn là beta nữ, ta là alpha phải giữ gìn khoảng cách là hợp lý."

Nhậm Lệ Lệ vành mắt hơi đỏ, là do nghĩ về chuyện sáu năm trước mà uất ức. Đối phương lạnh lùng từ chối nàng ta thổ lộ, đi một mạch liền là sáu năm trời, không hề có liên lạc. Nhậm Lệ Lệ không chết tâm được, trái lại còn vì thế mà vẫn luôn nhớ về Cao Huyền Nguyệt không thôi, dù rằng tính đến giờ cũng đã kết giao với ba bốn người rồi, Nhậm Lệ Lệ vẫn không có quên được Cao Huyền Nguyệt.

"Ngươi đã có đối tượng kết giao sao?" Nhậm Lệ Lệ hỏi, trong ngữ khí đầy áp bách không cho phép Cao Huyền Nguyệt không trả lời.

Khoản này Cao Huyền Nguyệt ăn ngay nói thật: "Chưa có."

Nhậm Lệ Lệ thở phào một hơi, lại tiếp tục cứng rắn tra hỏi: "Thế ở nước ngoài, ngươi có từng kết giao ai sao?"

"Không có."

Hai đáp án ngắn ngủi nhưng lại làm Nhậm Lệ Lệ phi thường cao hứng, sắc mặt dãn ra một chút. Bất quá, câu nói kế tiếp của Cao Huyền Nguyệt lại chính là đẩy nàng ta từ thiên đường xuống địa ngục: "Ta sẽ không thích ngươi. Sáu năm trước, ta nghĩ ta đã nói cho ngươi biết rồi."

Nhậm Lệ Lệ nghe xong, cả người thoáng lạnh, như thể gió bắc năm nay đến sớm làm nàng ta lạnh lẽo hết da thịt. Không kiềm được mà bật thốt: "Ngươi vì cái gì không cho ta được một cơ hội chứ?! Sáu năm rồi, Cao Huyền Nguyệt, đã sáu năm rồi sao ngươi vẫn có thể đối xử với ta như thế chứ?!"

Cao Huyền Nguyệt lại không biểu tình gì trước thái độ giận dữ của Nhậm Lệ Lệ, nàng bình đạm đáp: "Ta coi ngươi là bằng hữu, vì vậy mới nói thật lòng cho ngươi biết. Ta cùng ngươi không có khả năng, thật có lỗi."

Sáu năm trước, Cao Huyền Nguyệt cũng là câu "Thật có lỗi" này. Nhậm Lệ Lệ đã bị thương tâm gần chết, cả khi Cao Huyền Nguyệt lúc nào lên máy bay, Nhậm Lệ Lệ cũng không biết, không hề đi tiễn biệt. Đối phương trở về, đột nhiên liên lạc với nàng, gặp mặt lại Nhậm Lệ Lệ chợt phát hiện mình vẫn không thể dứt khoát với Cao Huyền Nguyệt được. Thế mà, đối phương cư nhiên không cấp nàng được nửa điểm hi vọng, cứ vậy từ chối.

Nói không thương tâm, thì chính là nói dối.

Nhậm Lệ Lệ giận dỗi, không thèm đi nhờ Cao Huyền Nguyệt đưa về nữa, hung hăng xuống xe, đứng giữa đường bắt taxi mà về. Cao Huyền Nguyệt thấy đối phương vẫn là tính khí lớn như vậy, đành không nói gì nữa.

Nàng đỗ xe vào ven đường, gọi điện thoại cho Cao mẹ, hỏi Cao Lãm đã trở về chưa. Cao mẹ lại đáp, Cao Lãm nhắn tin bảo có chuyện gì đó cần giải quyết ở trường, chưa về được. Cao Huyền Nguyệt hơi sửng sốt, tính ra Cao Lãm phải về rồi mới đúng, không lẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ ngợi nàng liền lái xe đến trường Cao Lãm một chuyến.

Đến nơi rồi, trong trường vẫn còn sáng đèn nhưng không quá đông đúc, tám phần học sinh đều đã về rồi. Thế làm sao Cao Lãm vẫn chưa về đâu, Cao Huyền Nguyệt đỗ xe rồi liền vài trong tìm.

Tuy nhiên, vừa vào trong, đi hết một đoạn hành lang, liền trông thấy dưới ánh đèn mờ hảo, Cao Lãm đang chỉnh người. Chỗ đó vắng, chỉ thấy ba bóng người thấp thoáng, dường như đều là nữ sinh, trong đó Cao Lãm cầm một cốc nước, lạnh lùng tạt vào một nữ sinh đối diện. Đối phương tức thì bị ướt như chuột lột, gầm mặt giận dữ nhưng lại không thể phản kháng.

Đến gần một điểm liền nghe ngữ khí lạnh lẽo thấu xương lúc chỉnh người của Cao Lãm: "Thế nào, cảm giác có đặc biệt tốt hay không? Lâm Chung Thiến, ta đã nói ngươi ngu xuẩn, ngươi không nhận, giờ thấy không đấu lại ta, có còn muốn thừa nhận hay không?"

Lâm Chung Thiến lại cắn răng nghiến lợi: "Hừ, ngươi nghĩ cũng thật hay, chỉ bằng một chuyện xô xát mà vọng tưởng đuổi được ta ra khỏi trường hay sao? Không có khả năng, cha ta sẽ không để ta bị đuổi! Ngươi đừng có nằm mơ!!! Đồ tiện nhân!!"

"Chát!!"

Tiếng tát tay vang dội, lần này không phải Cao Lãm ra tay, mà lại là Hạ Mộc Liên.

Cao Lãm bật cười trước Lâm Chung Thiến nghĩ mình còn chỗ dựa, nàng châm chọc mỉa mai: "Nhớ không lầm thì cha ngươi đang đi công tác, có đúng không? Với một đứa con riêng lại gây loại làm mất mặt Lâm gia như vậy, chỉ có chủ mẫu ngươi ở nhà, ngươi nghĩ bà ta sẽ xử trí thế nào đây? Tiền trảm hậu tấu, hửm? Cho ngươi thôi học ở đây, sau đó cha ngươi về thì chuyện đã rồi, không thể thay đổi được nữa. Chậc, ta thấy khả năng là rất cao đó chứ."

Thân người Lâm Chung Thiến run lên bần bật, như thể nhìn thấy được kết cục của mình rồi, nàng ta biết rõ chủ mẫu sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, nhất là cơ hội tốt như thế để bóp chết nàng ta. Nguyên lai từ đầu Cao Lãm không chỉ có ý định làm Lâm Chung Thiến mất sạch mặt mũi, mà còn muốn ép nàng ta bị rơi vào ma trảo của chủ mẫu mình. Chuyến này, Lâm Chung Thiến chính là dâng ra một nhược điểm tốt cho bà ta nắm thóp rồi.

Lâm Chung Thiến bần thần ngã trên đất. Môi tím tái dần đi, nàng ta vẫn luôn hô phong hoán vũ đầy sáng chói, rốt cuộc sai ở đâu mà rơi vào thảm cảnh này đây?

Cao Lãm lôi kéo Hạ Mộc Liên bỏ đi, bất quá vừa quay người lại trông thấy Cao Huyền Nguyệt đang đứng nhìn.

...

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ