chương 8

53 5 0
                                    

Chương 8: loli khống

Mỗi người mỗi số mệnh, cho dù Cao Huyền Nguyệt có trọng sinh có biết trước được chuyện Trần di sẽ hư thai nhưng nàng cũng không có khả năng giúp đỡ. Người trong tiểu khu này rất quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, chính vì nghèo khó nên càng đùm bọc vào nhau, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng chí ít không có hư tình giả ý đối đãi. Trần di ngày thường cũng rất quan tâm mẹ con Cao Huyền Nguyệt, thường cho bánh trái vặt vãnh, không phải Cao Huyền Nguyệt không muốn cứu nhưng không thể cứu được.

Vì đứa nhỏ trong bụng Trần di thật sự đã phải chết từ hơn một tháng, trì trệ lâu như vậy đã là giới hạn rồi. Aizzz, thực đáng tiếc.

Cao mẹ đi an ủi Trần lão di một chút, bà lão đó vốn mong cháu đến điên, nay mất đứa nhỏ vừa đau lòng con dâu vừa đau lòng cháu nội rồi. Cao Huyền Nguyệt ở nhà trông Cao Lãm, cơm nước Cao mẹ đã nấu xong dặn dò nàng ăn trước để chút còn đi học buổi tối.

Cao Huyền Nguyệt nghe theo lời Cao mẹ, vừa ôm giữ Cao Lãm trong lòng vừa bận bịu ăn cơm, thoạt nhìn rất bận rộn. Vì buổi trưa trời quá nóng nực, Cao mẹ còn không chịu nổi nên đã dứt khoát đóng cửa nhà, trốn trong nhà bật quạt máy vù vù cùng Cao Lãm ngủ trưa. Có lẽ vì buổi trưa đã ngủ đủ giấc rồi Cao Lãm bây giờ rất tinh thần, vui vẻ nằm vùi trong lòng Cao Huyền Nguyệt, đôi mắt nho nhỏ lúng liếng nhìn xung quanh, rất khả ái.

Cao Huyền Nguyệt vừa xúc cơm ăn vừa chơi trông chừng Cao Lãm, thi thoảng lại sợ đứa nhỏ buồn chán nàng phải rung đùi một cái. Chơi trò rung lắc này, thật rất giống... chơi thú nhúng. Cho nên mỗi lần Cao Huyền Nguyệt rung đùi giật giật, tức khắc Cao Lãm cười khanh khách, xong lại tiếp tục đời lần rung tiếp theo.

"Dì ngoan ngoan a~~ Có muốn ăn cơm không a? Bây giờ dì vẫn chưa ăn được, đợi lớn lên ta nấu cho dì ăn nha?~~"

"Khì... Khì..." Không biết Cao Lãm có hiểu lời Cao Huyền Nguyệt hay không, lại y nha y nha cười. Trong nhà có tiếng trẻ con đúng là đòi vui, tiếng cười thiên chân vô tà. Chả trách người ta cố cách mấy cũng ráng sức có một đứa nhỏ để vui cửa vui nhà.

Chơi vui vẻ như vậy đến khi ăn cơm xong thì Cao mẹ cũng về tới, tiếp nhận nhiệm vụ giữ Cao Lãm, lại lên tiếng giục: "Tiểu Nguyệt a~~ Xem ngươi kìa, mau chóng đi tắm rửa rồi đi học đi~ Suốt ngày chỉ biết bám lấy dì, ta nói có đúng không, hả muội muội?"

Cao mẹ trêu chọc Cao Lãm, tiếc là bé con còn nhỏ không có hiểu chuyện gì, chỉ cười toe toét, đúng là đứa bé yêu cười.

Cao Huyền Nguyệt hỏi han: "Trần nãi nãi sao rồi mẹ?"

Cao mẹ thu lại ý cười, ngồi xuống ghế ôm theo Cao Lãm, gương mặt bá mị có buồn rầu, nói: "Không khá hơn bao nhiêu, mấy người khác trong tiểu khu cũng đến an ủi nhưng Trần lão di cái gì cũng không nghe lọt tai nga~ Đòi sống lại đòi chết, aizzz, suy cho cùng vẫn tội đứa nhỏ trong bụng của cô Trần kia kìa, ai u, đáng thương a."

Bởi vậy mới nói mỗi người một số mệnh. Tỷ như Trần nãi nãi năm nay đã sáu mươi rồi, chỉ khao khát được ôm cháu nội, còn Trần di liều mạng cố gắng mang đứa nhỏ lại bị sảy thai, thật là đáng thương. Lại nói đến bà ngoại Cao Huyền Nguyệt, tình sử dày một xấp và con cháu đông không đếm hết, một bên quá nhiều và một bên cầu cũng không có. Đúng thực là lão thiên gia biết đùa bỡn người khác.

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ