chương 115

27 1 0
                                    

Chương 115: cường giả thực thụ

"Mạo hiểm cũng thú vị? Ngươi đang kể chuyện cười với ta à?" Thương Tưởng Hoa bất mãn cùng hất hàm nói với Cao Lãm. Chẳng còn nửa điểm khách khí như trước kia. Nhân loại a, là loài lật mặt nhanh nhất thế gian này.

"Vậy còn tùy Thương tổng suy nghĩ." Cao Lãm một điệu bộ chả sao cả, vô tâm vô phế.

Thương Tưởng Hoa vạn phần bực bội trong lòng, nếu đối diện ông ta không phải một omega, có lẽ ông ta đã lao vào đánh nhau nãy giờ chứ không phí lời như vậy. Đánh omega bất kể vì lý do gì đều sẽ ngồi tù, thậm chí là tử hình, Thương Tưởng Hoa còn chưa ngu xuẩn đến bê đá đập chân mình như thế. Vì vậy, chỉ có thể trân trân trừng mắt với Cao Lãm, thập phần phẫn hận.

"Thương tổng, ta không có nhiều thời giờ, nhanh chóng kí hợp đồng ta còn phải dẫn Phong Hiểu làm vài công tác khởi đầu nữa." Cao Lãm vừa nhàn nhạt xem đồng hồ, vừa biếng nhác nói. Một tay gác vào thành sofa, điệu bộ rất cao quý mà lười biếng, nàng híp mắt nhìn Thương Tưởng Hoa, bất quá trong mắt đã chiếm lấy phần thắng chắc nịch.

Thương Tưởng Hoa là một kẻ có tham vọng, ông ta đích thị là một kẻ lòng tham không thấy đáy. Chỉ cần một cơ hội hái ra tiền, ông ta sẽ không từ bỏ đâu, đây là những gì Cao Lãm biết. Và nàng cũng nắm chắc, ông ta không bỏ xuống được ba người Trầm Lan. Ba người Trầm Lan chỉ vừa nhận vai diễn đầu tay, thù lao đã đủ đưa Thần Tinh trở về từ cõi chết, cả ba đều đầy tài năng danh vọng, hứa hẹn còn là bếp lò nóng trong tương lai, do vậy Thương Tưởng Hoa sẽ không thể nào cay đắng buông bỏ ba cây hái ra tiền này. Ông ta cũng biết, muốn dùng ba người Trầm Lan, ông ta nhất định phải thuận theo Cao Lãm. Do vậy, đã không còn lựa chọn nào khác.

Thương Tưởng Hoa vừa cay đắng vừa tức giận nhìn Cao Lãm ung dung bình thản. Hậm hực nói: "Mong là ngươi sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay!"

Cao Lãm nhún vai: "Tùy tiện ngươi nghĩ thôi."

...

Sáng hôm sau, Phong Hiểu bị Cao Lãm gọi mang đi, từ hôm qua đến nay Phong Hiểu vẫn còn không tin được mọi chuyện xảy ra. Nàng chỉ vừa đáp ứng quy thuận Cao Lãm, tức thì Cao Lãm liền sảng khoái ra lệnh cùng vạch ra bước đường cho nàng đi rồi. Đúng là thập phần bất ngờ, nữ nhân này cư nhiên vẽ sẵn kế hoạch trong đầu từ trước rồi sao? Thuyết minh mọi thứ diễn ra đều như Cao Lãm an bài.

Ý nghĩ này lóe trong đầu Phong Hiểu, không hiểu sao có phần lạnh người, da đầu hơi run lên, cứ như bị tính kế vậy. Tuy rằng khó chịu nhưng đã quyết định thì chẳng có gì sợ hãi thối lui nữa cả. Lại nói, Phong Hiểu ngồi ghế sau xe, bên cạnh là Cao Lãm đang nhàn nhạt lướt tin tức trên điện thoại, phía trước là Nhậm San làm tài xế. Phóng ra khung cảnh bên ngoài, ngày một hẻo lánh, cây cối tĩnh lặng, Phong Hiểu nhịn không được nói: "Này, rốt cuộc là ngươi muốn mang ta đi đâu? Càng lúc càng vắng vẻ, sẽ không phải là muốn xử ta sau đó hủy thi diệt tích chứ?"

Trong lời Phong Hiểu là nửađùa nửa thật. Hôm nay phát video làm toàn bộ mạng xã hội rung động xong, PhongHiểu lại nhận được chỉ thị triệu tập của Cao Lãm nhanh chóng, nhu thuận theođối phương, kết quả là hơn một giờ đồng hồ ngồi xe ra ngoại thành. Đoạn đườnglạ lẫm này, vô hình chung làm Phong Hiểu không an tâm lắm. Lại nói, trước giờPhong Hiểu vẫn luôn là một con sói đơn độc, vô luận làm gì cũng một mình. Khôngcó người đại diện hay quản lý gì cả, đột nhiên lại phải tiếp thu một người đạidiện cổ quái như Cao Lãm. Đúng là cần một tâm lý chịu đựng tốt, huống hồ đoạnđường này Phong Hiểu lựa chọn đi, cũng cảm thấy quá mạo hiểm.

"Không cần hoảng thần. Tachỉ đưa ngươi đi gột rửa khí chất." Cao Lãm bỏ điện thoại xuống, chống taybên cằm, đạm bạc nói.

Phong Hiểu nhướn nhướn mày,gương mặt vẫn còn lưu manh khôn tả hết, chỉ thấy trêu ghẹo hỏi tiếp: "Gộtrửa khí chất là cái quái gì? Có ích cho ta sao?"

Cao Lãm nhàn nhạt liếc PhongHiểu một cái, lười biếng nhả chữ: "Đến nơi ngươi sẽ biết."

"Còn có, ngươi không cóstylist sao?"

"Cần quái gì cái đó. Hắchắc, tự bản thân ta lựa phong cách là đã tốt lắm rồi. Thế nào, có phải ấn tượngrất mạnh không? Chậc, từ lúc debut đến giờ, ai cũng đều ghi dấu ấn của tađó!"

"Đúng là ấn tượng mạnh.Bất quá, tệ hại."

"Ngươi!"

...

Khi đến Nghiêm gia rồi, PhongHiểu suýt thì choáng với tòa lâu đài trước mắt. Xa xỉ cực điểm, cả người xuấtthân giàu có như Phong Hiểu cũng không khỏi kinh thán trước khối tài sản này.Bất quá Cao Lãm cũng không có cho Phong Hiểu bước vào Nghiêm gia. Đỗ xe ở cổng,chưa đầy năm phút đã thấy Nghiêm Đại Thiên từ trong đi ra, điệu bộ gấp gáp mừngđón. Nghiêm Đại Thiên trực tiếp vòng quanh xe, tìm nơi Cao Lãm ngồi, tỉ mỉ mởcửa đón nàng xuống xe.

"Gia chủ, ngươi về rồi!Thế nào, thời gian quá có tốt không?"

Cao Lãm nhàn nhạt gật đầu:"Không tồi. Ta về thăm nom gia sự một ít, sẵn tiện cũng muốn ngươi làmgiúp ta một việc."

Nghiêm Đại Thiên vội nói:"Gia chủ cứ phân phó!"

Kỉ luật tôn ti của Nghiêm gialà nơi khắc khe đến cực điểm, ở đây dần dà mấy năm, Cao Lãm cũng sắp quen thuộckhuôn mẫu này rồi. Đây không phải là Nghiêm Đại Thiên khách khí, mà là bản chấtvốn là như vậy. Nàng chỉ nhàn nhạt nói: "Phiền thúc thúc mang nữ nhân nàyđi rèn luyện một chút. Một khóa huấn luyện, để nàng ở chung với nhân thủ đanghuấn luyện cũng được."

Nghiêm gia là một ổ hắc bang,chẳng bao giờ mà không có huấn luyện thuộc hạ, hiện tại Cao Lãm là muốn PhongHiểu lăn lộn trong giới hắc đạo này một thời gian để gột rửa khí chất nàng cần.Phong Hiểu mơ hồ không hiểu, kéo kéo tay áo Cao Lãm: "Ý ngươi là thếnào?"

"Đừng để lộ thân phận củangươi ra, nhớ kĩ, theo bọn họ học việc. Một tháng sau ta quay lại, cái ta cầnkhông phải là hạng lưu manh đầu đường xó chợ như bây giờ, mà ngươi phải trởthành một cường giả thực thụ. Nhớ cho kĩ lấy." Cao Lãm lạnh lùng mà sắcbén nói. Trong mắt khoáy sâu nhìn Phong Hiểu, ngữ khí không cho phép từ chối.

Phong Hiểu tự dưng bị loại khítràng huyết tinh của Cao Lãm làm cho lây nhiễm. Bừng bừng khí thế nổi dậy, sụcsôi trong lòng ngực. Chỉ bằng một cái nhìn khoáy của Cao Lãm, không hiểu saolại làm Phong Hiểu trỗi dậy hiếu thắng cùng nhiệt huyết kì lạ, như mọi khaokhát giấu trong nội tâm đều bị soi rói ra ánh sáng. Mong muốn được khẳng địnhbản thân, vươn lên đoạt lấy hào quang của thế giới này vậy.

Một cường giả thực thụ? Bốnchữ này hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, nhưng giống nhau ở một điểm, đó chínhlà khiến nội tâm con người phải phải kích động, đồng thời mong muốn chinh phụchết thảy. Gợi lên lòng hiếu thắng, sự nóng bỏng trong mong muốn của linh hồn.

Phong Hiểu im lặng hồi lâu, tựdưng lại nở nụ cười lưu manh như cũ, gật gù nói: "Hảo, ta hiểu rồi. Camđoan không làm ngươi phải thất vọng."

Nghiêm Đại Thiên bên kia lạiđang quan sát Phong Hiểu. Chậc chậc lưỡi, gia chủ thật là khẩu vị mặn a, nhưvậy mà cũng muốn được hay sao, ôi chao vừa nhìn đã cứ như một hùng hài tử, tiểubạch kiểm này của gia chủ thật là... À mà thôi, nếu gia chủ thích thì cứ để giachủ vui vẻ đi, hắn không dám có ý kiến.

Phong Hiểu được đưa đi, trướckhi đi còn nhe răng cười xấu xa, vẫy tay tạm biệt Cao Lãm, tiếu ý vẫn là phảngphất vị đạo lưu manh. Bất quá, Cao Lãm tin tưởng, chỉ trong vòng một tháng saukhóa huấn luyện ma quỷ này, Phong Hiểu sẽ thay đổi toàn bộ. Kì thực, Cao Lãmvẫn luôn biết rõ ràng gia thế của Phong Hiểu.

Phong Hiểu là một con sói đơnđộc.

Sinh trưởng trong hào môn thếgia, phía trên mình có hai vị huynh trưởng tài năng vô cùng, phụ mẫu Phong Hiểuhết lòng xem trọng hai vị huynh trưởng đó. Thế nhưng, Phong Hiểu từ bé lại khôngthuộc kiểu người có tài năng nổi trội, vẫn là tương đối hiếu động nghịch phá.Phụ mẫu rất là không hài lòng, thường thường mang nàng đi so sánh. Lại nói,Phong Hiểu chọn con đường trong giới giải trí này, đã khiến Phong gia phụ mẫucực độ thất vọng.

Cãi nhau một trận lớn, phụ mẫuvẫn không công nhận ước mơ của Phong Hiểu, cuối cùng là coi như chi tiền chothú vui vô bổ của nàng, chứ không thèm quan tâm nữa. Bị phụ mẫu phủ nhận nhưvậy, làm Phong Hiểu thụ tổn thương về mặt tinh thần, hai vị ca ca làm gì cũngđược ủng hộ nhiệt tình, còn nàng, nàng theo đuổi ước mơ, kết quả lại bị đối đãinhư thế, không khỏi làm Phong Hiểu ê chề thêm. Đó là lý do gì sao mấy năm quadấn thân vào showbiz, Phong Hiểu vẫn bị ám ảnh tâm lý là cái bóng của hai vịhuynh trưởng mà không thể phát huy. Hiện tại, Cao Lãm muốn làm cho Phong Hiểuđả thông việc này.

Ngụy trang bản thân thành mộtcon nhím đầy gai nhọn, không khiến ngươi trở nên mạnh mẽ, chỉ thuyết minh ngươicàng yếu đuối. Chỉ khi từ trong xương tủy bộc lộ ra sự duy ngã độc tôn, đó mớilà thực sự cường giả.

Đưa Phong Hiểu đi rồi, Cao Lãmlại tiến vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi: "Gần đây có chuyện gì không?"

Nghiêm Đại Thiên đi chậm hơnCao Lãm gần một bước, mắt vẫn thường cúi thấp quy củ, nói: "Hết thảy vẫnổn thỏa thưa gia chủ."

Nghiêm Đại Thiên làm việc, CaoLãm rất an tâm, do vậy không hỏi nhiều lời. Nàng tính toán vào xem một điểm sổsách thôi. Vạn vạn không ngờ, nàng còn vừa đi vào cổng, đằng sau đã đột nhiêncó người xuất hiện, đối phương hung hăng lao ra khỏi cảnh vệ, hốt hoảng nắm lấysong cổng sắt, la lớn: "Gia chủ!! Gia chủ, thỉnh ngài chậm bước!!! Giachủ, cầu ngài cứu mạng a!!"

Cao Lãm dừng bước, nhưng khôngvội quay người lại, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nghiêm Đại Thiên, đuôi mắt mộtmảnh sắc bén.

Nghiêm Đại Thiên bị tầm mắtquen thuộc này làm cho lạnh sống lưng, giống, quá là giống đại ca rồi. Hắn laulau mồ hôi, nói: "Để ta đi xem xem."

Nói đoạn, Nghiêm Đại Thiênliền cất bước ra chỗ người đang nắm song dắt cổng lớn mà lớn giọng kia. Hắnnhìn thoáng qua, sau đó nhíu mày quát: "Ngươi vì cái gì lại đếnđây?!!"

Nữ nhân bị quát kia run rẩybần bật thuyết minh mình rất sợ hãi, như một con thỏ nhỏ co rúm vậy. Nàng tuộtxuống khỏi cửa lớn, ôm mặt bật khóc: "Ta xin lỗi!! Ta thực sự xin lỗi!! Tabiết không nên xuất hiện bẩn mắt gia chủ, nhưng, nhưng ta thật sự không cònđường nào nữa cả!! Xin lỗi, xin lỗi!! Cầu gia chủ cứu mạng!!!"

Nữ nhân đó cả người tỏa ra lụnbại, thân hình mỏng manh đầy kham khổ, giữa mi tâm toát lên khổ sở. Nàng hunghăng khóc, lại ngước mắt chăm chú nhìn Cao Lãm, từng lời thốt ra đều là nức nởcầu xin Cao Lãm cứu mạng.

Cao Lãm thấy lạ, nhẹ nhàngxoay người đi đến xem, nàng không dấu vết liếc thủ hạ hộ cổng, bọn họ trước giờluôn là cung kính hành sự, cúc cung tận tụy, không bao giờ cho kẻ lạ đến quấyrầy nhà chính Nghiêm gia. Nghiêm ngặt đến kinh người, thế mà bọn họ bây giờ lạithất thố trước nữ nhân xuất hiện kia, có phần luống cuống, không dám động vàonàng ta nhưng lại như cố kị nàng mà chậm rì rì không động thủ. Từ điểm khả nghinày, Cao Lãm có thể phán đoán, nữ nhân cầu cứu kia thân phận rất đặc biệt, đủđể thủ hạ của nàng thất thố.

"Làm sao vậy?"

Ba chữ lành lạnh phun ra từmôi mỏng, phẳng lặng không cảm xúc, thế nhưng lại như thiên âm từ thiên khôngvọng đến, soi rọi cho nữ nhân đang khóc lóc trong tăm tối kia. Nàng ta ngướclên, run rẩy nhìn Cao Lãm, nước mắt còn ướŧ áŧ vô cùng. Nàng ta mấp máy môi,run run giọng: "Gia, gia chủ..."

Cao Lãm híp mắt, từ trên caonhìn xuống, nhàn nhạt: "Ngươi là ai? Sao lại ở đây nháo?"

...

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ