chương 36

43 6 0
                                    

Chương 36: trải qua thống khổ

Nhìn cảnh diễn ra trước mắt, viện trưởng suy suy đoán đoán, có lẽ Cao Lãm thực sự rất trọng yếu với Cao Huyền Nguyệt, cho nên trong tiềm thức vị trí của Cao Lãm mới đặc biệt như vậy. Thầm lau mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán, viện trưởng định bụng sẽ không tái nhổ lông trên đầu lão hổ nữa.

Cho nên các xét nghiệm tiếp theo vẫn là Cao Lãm treo trên người Cao Huyền Nguyệt như gấu túi. Cao Lãm không quá cao hứng, hay lẩm bẩm mắng Cao Huyền Nguyệt, viện trưởng nghe mà lạnh sống lưng. Sẽ không một tay bóp chết bé con đi, vị Cao bạn học? Bất quá, những lần Cao Lãm mất hứng, Cao Huyền Nguyệt lại dỗ dành bằng cách hôn hôn, phi thường cưng chiều. Đừng nói viện trưởng, cả Cao mẹ cũng đầy bất khả tư nghị.

Sớm biết rằng, từ nhỏ Cao Huyền Nguyệt đã đối đãi với Cao Lãm rất đặc biệt, nhưng không ngờ là đến mức độ thế này.

Trong quá trình lấy máu làm xét nghiệm cho chắc, Cao Lãm bị dọa sợ, trợn mắt nhìn kim tiêm to đùng ghim vào da thịt Cao Huyền Nguyệt rồi rút ra một ống màu đỏ chói mắt. Bé con hoảng thần, trong khi đó, Cao Huyền Nguyệt trừ nhăn mày nhẹ một cái thì cái gì cũng không biểu hiện ra. Thấy bé con sợ liền dịu dàng ấn đầu Cao Lãm vào lòng mình, từ tính dỗ dành: "Không phải sợ, có ta."

Viện trưởng thực muốn khóc, bỏ một câu thô tục trong bụng, chính vì có ngươi mới đáng sợ đó a!!

Vạn hạnh những y tá hộ sĩ phái đi lấy thuốc ở Trung tâm y dược dự phòng thành phố rất nhanh thì trở về, không chỉ đem được thuốc mà còn thêm được năm sáu hộ sĩ beta khỏe mạnh khác nữa, đây là triệu tập từ vài trạm y tế trong trấn. Có thêm nhân lực, viện trưởng an tâm không ít, thật là tốt.

Dưới tình trạng bắt buộc, viện trượng và hộ sĩ dứt khoát cướp Cao Lãm khỏi Cao Huyền Nguyệt, để một đứa nhỏ ở cạnh alpha vỡ lòng, tuyệt đối là không được. Cao mẹ cũng rất phối hợp để đem Cao Lãm "giải cứu" ra, bất quá Cao Huyền Nguyệt triệt để bị chọc giận. Như một dã thú bị đâm một nhát, tin tức tố chiến đấu đùng đùng càn quét hết thảy, điên cuồng và giận dữ hiện lên trong đáy mắt, lạnh lẽo kinh người. Cao Huyền Nguyệt một cước đạp văng hộ sĩ đang kẹp tay mình, cổ họng gầm gừ phẫn nộ, sáng quắc nhìn về phía Cao Lãm, điệu bộ rõ ràng muốn cướp lại bé con.

Đây đúng thực là mất hết thần trí khi vỡ lòng rồi, viện trưởng sốt ruột la lên mau chóng giữ chặt Cao Huyền Nguyệt lại. Cao mẹ hoảng hốt ôm Cao Lãm, cắn răng nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi chớ có nháo!! Từ sáng đến giờ tiểu di ngươi còn chưa ăn cái gì đâu, ngươi muốn tiểu di ngươi chết đói với ngươi à? Để ta mang Lãm Lãm đi ăn gì đó, xong liền đem trả cho ngươi, được chưa?!"

Vì là lời của mẹ đẻ, miễn cưỡng lọt được vào tai Cao Huyền Nguyệt, động tác quyền cước khựng lại, bất chợt kí ức tuôn vào đầu nàng. Giọng nói ẩn nhẫn và lo lắng quen thuộc bên tai.

"Ngươi đừng nháo nữa, ăn chút gì đi. Cả ngày nay ngươi đã không ăn gì."

Phút chốc, Cao Huyền Nguyệt nhớ lại một vài chuyện. Đó là ngày đám tang Cao mẹ ở đời trước, vì cứu Cao Lãm khỏi chiếc xe tải ầm ầm lao đến, Cao mẹ bỏ mạng dưới bánh xe. Cao Huyền Nguyệt lúc đó mất đi mẹ đẻ, vừa đau khổ vừa tức giận, đem mọi tội trạng đổ lên trên đầu Cao Lãm. Giận dữ và hận thù vì sao mẹ nàng lại vì một người không huyết thống mà bán rẻ tính mạng như thế. Bất quá, lúc đó nàng đã không nhìn thấy thống khổ và tột cùng đau lòng của Cao Lãm. Cao mẹ mất, Cao Lãm đã rất áy náy, rất đau khổ, suốt đám tang ngơ ngác khóc, còn phải lo lắng Cao Huyền Nguyệt nữa. Kết quả, nhận lấy là chửi mắng và lạnh lùng hết thảy từ Cao Huyền Nguyệt, có thể không đau khổ sao?

Bất tri bất giác, Cao Huyền Nguyệt lâm vào mê man, động tác ngừng lại, hộ sĩ dễ dàng trói và cố trụ nàng lại. Lúc này tình hình mới miễn cưỡng bình ổn.

Cao Lãm lần đầu tiên trông thấy bộ dáng điên cuồng như thế của Cao Huyền Nguyệt, có chút lo lắng hỏi Cao mẹ: "Tỷ tỷ, Nguyệt sẽ không sao đi?" Bệnh gì mà hảo kì quái, bé con thực sự bị dọa rồi.

Cao mẹ sắc mặt trầm trọng, bất quá chỉ có thể nói suông một câu: "Sẽ không sao đâu."

Vỡ lòng kéo dài từ năm đến bảy tám ngày, hoặc có khi đến mười ngày. Vì Cao Huyền Nguyệt là huyết thống alpha thuần chủng, tin tức tố thúc đẩy kì vỡ lòng tương đối nhanh, chưa tròn một ngày đã lâm vào tình trạng vỡ lòng lâm sàng, bác sĩ và hộ lý y tá vân vân, suốt quá trình không dám lơi lỏng một giây. Cao mẹ cùng Cao Lãm cũng túc trực và lo lắng suốt, lúc tiếng gầm gừ thống khổ của Cao Huyền Nguyệt bật ra, chính thức đã là ngày thứ ba vỡ lòng, không khí càng lúc càng khẩn trương.

Lão sư chủ nhiệm của Cao Huyền Nguyệt cũng có hay tin này, tẫn chức trách đến hỏi han một phen. Kì thực, lão sư cũng ôm một phần tâm trạng hiếu kì, alpha trước giờ là sinh vật ưu tú bậc nhất xã hội, hắn cũng rất tò mò về kì vỡ lòng này nha. Đặc biệt là với đồng học ưu tú đệ nhất như Cao Huyền Nguyệt, càng cần hiếu kì.

Lúc lão sư Cao Huyền Nguyệt đến thăm đã là giữa ngày thứ tư vỡ lòng, Cao mẹ thần sắc mệt mỏi đón tiếp trước dãy hàng lang bệnh viện. Có lẽ mấy đêm nay ngủ không tốt cộng thêm lo lắng nữ nhi, Cao mẹ tiều tụy đi trông thấy. Lão sư ngỏ ý muốn vào nhìn nhìn Cao Huyền Nguyệt một cái, Cao mẹ quá mệt mỏi bèn vẫy Cao Lãm để bé con dẫn đường.

Lão sư giật mình rồi, để tiểu nha đầu nhỏ xíu này dẫn đường, có lộn hay không a. Bất quá, nhìn vẻ mặt viện trương và Cao mẹ rất đương nhiên, hình như không phải nói đùa. Lão sư đành hồ đồ theo chân Cao Lãm.

Cao Lãm líu ríu đi, cũng có lễ phép hỏi han lão sư hai ba câu, thoạt nhìn khá là nhu thuận. Nhưng không có làm vơi nghi ngờ của lão sư đi được, mãi cho đến trước cửa phòng bệnh. Cửa kính thủy tinh đã có nhiều vết rạn nứt, khóa cửa bị đánh hỏng văng đi đâu không biết, trong phòng cũng không khá hơn bao nhiêu. Đồ đạc và vân vân đều bị đập tan nát, một cái giường trong góc bị đạp gãy làm đôi. Góc phòng chất vài cái ghế vặn vẹo không ra hình dạng.

Cao Huyền Nguyệt hiện tại đang lên cơn thống khổ, cổ họng khò khè đáng sợ, tin tức tố phát tán khắp nơi, tràn đầy hiếu chiến. Năm, sáu hộ sĩ mặc đồ bảo hộ dáng vẻ rất cực lực chế trụ Cao Huyền Nguyệt lại, có vẻ rất bận rộn, tiếng đổ vỡ loang choang. Lão sư khϊếp sợ một phen, quả nhiên là thế...

Tự dưng Cao Huyền Nguyệt quay phắt về phía này, một đôi mắt hoa đào âm vụ dán vào cửa kính. Lão sư còn tưởng Cao Huyền Nguyệt sẽ phát điên lao ra, ai ngờ tự dưng buông bỏ động tác, hộ sĩ tức thì đem Cao Huyền Nguyệt về giường buộc kĩ. Lão sư vuốt ngực, thầm cảm khái an toàn. Bất quá, làm sao mà mắt Cao Huyền Nguyệt dán chặt về phía này, dáng vẻ rất chấp nhất đâu.

Có lẽ tầm mắt của Cao Huyền Nguyệt quá mức nóng bỏng, làm lão sư hơi sợ. Đột nhiên, Cao Huyền Nguyệt đóng mở khẩu hình, nói nói cái gì đó. Lão sư còn tưởng là nói với mình, kết quả là nghe thấy ngữ khí phụng phịu giận dỗi của Cao Lãm bên cạnh: "Ngươi ồn ào chết đi được!"

Cao Huyền Nguyệt tức thì ngậm miệng, tiếp tục nhìn a nhìn.

Lão sư: "..."

Đây là cái tình huống quỷ dị gì?

Cao Lãm đứng trên một cái ghế đẩu nhỏ, nhìn vào trong phòng qua cửa kính, vỗ vỗ cửa kính vẻ ghét bỏ.

Về sau lão sư mới biết được, nguyên lai Cao Huyền Nguyệt dù có mất thần trí cỡ nào, chỉ cần Cao Lãm xuất hiện tức thì sẽ rất ngoan ngoãn thu nanh vuốt. Suốt một quá trình đều chỉ nhìn chằm chằm Cao Lãm, phi thường cố chấp. Đó là lý do vì sao viện trưởng và Cao mẹ cho Cao Lãm đứng ngoài phòng bồi bồi Cao Huyền Nguyệt. Kì thực, Cao Lãm là thuốc an thần của Cao Huyền Nguyệt đi?

Dằn dằn vặt vặt đủ bảy ngày, Cao Lãm sợ hãi và lo lắng đủ, Cao mẹ khóc và đau lòng đủ, cuối cùng viện trưởng cũng tuyên bố vỡ lòng kết thúc sau ba tiếng Cao Huyền Nguyệt không phát thống khổ nữa. Gánh nặng ngàn cân trên đầu như bỏ xuống, nhẹ nhõm không ngớt. Cao mẹ mừng rỡ đến phát khóc, ôm chầm lấy Cao Lãm, Cao Lãm cũng rất cao hứng, dù bé con lúc trước có giận dỗi Cao Huyền Nguyệt nhiều lắm, nhưng nhìn cháu gái ngoan thống khổ như vậy, bé cũng rất quan tâm a.

Đáng mừng chính là Cao Huyền Nguyệt trải qua vỡ lòng lần này rất tốt, phương diện nào cũng tốt. Vì hạn chế dùng dược trong vỡ lòng để di chứng, viện trưởng chủ trương để theo cách truyền thống tự nhiên. Nghĩa là chỉ dùng phương thức kiềm kẹp để giữ Cao Huyền Nguyệt thôi, không có tiêm thêm thuốc an thần hay ức chế. Không dùng thuốc mà hoàn thành được vỡ lòng, sau này miễn bàn thân thể sẽ phát triển tự nhiên tốt cỡ nào, vì vậy viện trưởng cũng rất vui mừng vì quyết định ban đầu của mình.

Cao Huyền Nguyệt trải qua lần vỡ lòng này, triệt để hoàn mỹ không chỗ chê. Ngoại trừ đánh bị thương nhiều hộ sĩ ra, cái khác đều rất tốt.

Sáng 8h50 ngày thứ tám tại bệnh viện, mơ mơ hồ hồ, Cao Huyền Nguyệt tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên là tường trần bệnh viện trắng toát. Nàng có điểm thoảng thốt, sau đó một giọng nói làm nàng có cảm giác chân thực trở lại: "Ngươi tỉnh rồi sao?"

Cao Lãm đứng trên ghế đẩu, ghé vào bên giường, đôi mắt như mưa hạ đang lom lom nhìn Cao Huyền Nguyệt, vừa tò mò vừa rụt rè. Cao Huyền Nguyệt hơi khát, há miệng muốn nói gì đó lại nói không được, Cao Lãm tự dưng nhanh trí hơn hẳn, lạch bạch chân nhỏ đi rót nước.

Sau khi uống xong nước, khí lực Cao Huyền Nguyệt cũng khôi phục được, nàng giơ tay, trên tay đang truyền dịch. Phỏng chừng thời gian động dục kì không ăn uống bao nhiêu, bị mất sức nên phải dùng cách này bù lại. Cao Huyền Nguyệt khàn khàn hỏi: "Dì, mẹ đâu rồi?"

Cao Lãm ba ba đáp: "Tỷ tỷ đi làm thủ tục thanh toán viện phí cho ngươi rồi. Mới không cần lo, ngươi có bảo hiểm nên viện phí thanh trừ nhiều lắm, căn bản thanh toán không có nhiều a. Này là tỷ tỷ dặn ta nói với ngươi."

Không biết có phải có thiên phú ở khoản diễn kịch không, lúc chuyển lời cho Cao mẹ, cơ hồ điệu bộ kiều mị và vui mừng của Cao mẹ được Cao Lãm học lại và diễn ra khá rõ ràng. Cao Huyền Nguyệt giật mình một cái, lại nói sang chuyện khác: "Bây giờ là mấy giờ? Ngươi đã ăn gì chưa?"

Cao Lãm nói: "Bây giờ là buổi sáng nha, ta đã ăn uống rồi. Ngươi đó, mấy ngày qua xấu xí chết đi được. Hảo ồn ào, hảo bạo lực!"

Cao Huyền Nguyệt kì thực quên sạch hết mọi chuyện rồi, nhưng suy đoán một chút, chắc mọi chuyện đúng như Cao Lãm nói. Nàng thở dài, không phải tiểu di đã bị dọa sợ rồi đi?

"Bép!" Cao Lãm vỗ vỗ mặt Cao Huyền Nguyệt một cái, hỏi: "Bây giờ ngươi có còn không thoải mái sao? Có cần ta đi gọi bác sĩ không nha?"

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười lắc đầu, có lẽ vì được Cao Lãm quan tâm nên vui vẻ. Ngữ khí dịu dàng: "Không cần gọi bác sĩ, ta đã vô ngại. Những ngày qua, dì vẫn luôn bồi ta sao?"

Cao Lãm gật gật đầu nhỏ: "Đúng vậy, lúc bệnh ngươi rất xấu! Còn đả thương người ta!"

Cao Huyền Nguyệt chỉ còn bất đắc dĩ, yên lặng nghe Cao Lãm kể hết tội trạng của mình mấy ngày qua.

...

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ