chương 15

36 6 0
                                    

Chương 15: dưỡng thê

Cao Lãm ôm thú nhồi bông bò bò sang chỗ Cao Huyền Nguyệt, nắm nắm níu níu quần áo, y nha ồn ào đòi gì đó. Cao Huyền Nguyệt vốn dĩ đang lo lắng đầy lòng vì chuyện Cao mẹ, phút chốc đều bị bé con hòa tan, ôm Cao Lãm dậy đặt trong lòng mình.

Hẳn sẽ không có việc gì, lúc nãy Cao mẹ có gọi điện đến Trần gia nhờ chuyển lời công tác bận, ở lại tăng ca một lúc chắc hẳn không sao. Cao Huyền Nguyệt tự nghĩ trấn an mình nhưng vẫn rất không vui, vì nàng là alpha lại vô dụng trơ mắt nhìn mẹ mình lao lực như thế, thật vô trách nhiệm. Thở dài một hơi, Cao Huyền Nguyệt định bụng sáng mai phải tìm thêm chút việc gì đó làm, trang trải thêm một ít sinh hoạt phí mới được, để mẹ mệt mỏi như vậy còn không phải làm khó một omega mềm yếu?

Đang ngẩn người thì tóc Cao Huyền Nguyệt bị giật một cái đau điếng, nàng sửng sốt, theo quán tính nghiêng đầu. Lúc này liền đối diện với gương mặt phì nộn nhưng đầy mất hứng của Cao Lãm, ra là bé con vùng vẫy đòi chơi nãy giờ, thế mà Cao Huyền Nguyệt lại không đoái hoài đến, bé con giận rồi nha.

Cao Huyền Nguyệt vội vã hóng: "Dì ngoan nha, đến, chúng ta chơi trò cưỡi ngựa, có được không? A, Nguyệt đau, dì đừng kéo..."

Điều Cao Lãm ghét nhất là ai đó đắc tội với mình, nhưng điều thích lớn nhất lại là chỉnh người đắc tội. Từ việc chiếu cố cho Cao Lãm cẩn thận từng chút kết hợp với trí nhớ đời trước, Cao Huyền Nguyệt đúc kết ra được điều này của Cao Lãm. Thực tế từ nhỏ thì Cao Lãm đã luôn như vậy, không do chuyện dạy dỗ, mà dường như thuộc về di truyền. Cao Lãm mang cá tính rất đặc trưng, tương tự như diện mạo ma mị của họ Cao vậy.

Vì biết được điểm này, Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn chiều theo Cao Lãm, nếu dì muốn chỉnh nàng, nàng sẽ toàn lực phối hợp. Chỉ cần có thể là điều làm Cao Lãm cao hứng, Cao Huyền Nguyệt sẽ không tiếc gì mà cố làm cho được. Vì vậy lúc Cao mẹ về nhà trông thấy đầu tiên là Cao Huyền Nguyệt lại bò trên đất làm thú cưỡi cho Cao Lãm.

Bé con khanh khách cười đung đưa chân nhỏ tay nhỏ trên lưng Cao Huyền Nguyệt, còn Cao Huyền Nguyệt lại còn cười sủng nịch cõng Cao Lãm đi khắp nhà. Coi bộ tình cảm dì cháu từ nhỏ tuy rằng ngược đời nhưng vẫn rất tốt.

Thấy Cao mẹ về, Cao Huyền Nguyệt mỉm cười: "Mẹ, ngươi về rồi, ngươi đã ăn gì chưa? Ta có nấu chút canh sườn, ta vào hâm nóng lại cho ngươi, có được không?"

Cao mẹ xua tay nói: "Không cần ngươi phiền phức thế, ta đã ăn ở công xưởng rồi. Bây giờ vẫn còn no đây, lão bản a có lợi nhuận lớn, khao cả đám bọn ta đi ăn lẩu, thật sự rất no."

Thấy Cao mẹ cười đến thiên kiều bá mị, Cao Huyền Nguyệt an tâm không ít, xem ra thời gian này cuộc sống các nàng rất dễ dàng, bình bình đạm đạm mà tiến triển tích cực, đúng là đáng mừng. Bất quá, nàng vẫn khuyên nhủ: "Ngươi đi trễ về dễ dính hàn khí, vẫn uống chút canh nóng ôn nhiệt đi thôi, ta hâm canh chỉ chốc lát, ngươi tắm xong thì có thể dùng rồi."

Cao mẹ thấy Cao Huyền Nguyệt đã lo lắng chu đáo như vậy, tất nhiên không thể phụ bạc tấm lòng nữ nhi nhà mình, cười tít mắt nhéo má Cao Huyền Nguyệt: "Tiểu Nguyệt nha, ngươi càng lúc càng giống một bà cụ non rồi! Xem dì ngươi, có phải bị ngươi chiều hư rồi hay không? Thân ái muội muội a, ngươi nói một câu công đạo xem nào~~"

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ