chương 49

42 3 0
                                    

Chương 49: có lẽ là hiểu lầm?

"Tiểu, Tiểu Nguyệt, ngươi như thế nào lại... Mang nàng đến đâu?" Cao mẹ nhỏ giọng kéo Cao Huyền Nguyệt vào một góc. Trong mắt có dè chừng nhìn Hoàng Y Sắc bên kia.

Cao Huyền Nguyệt mỉm cười, thản nhiên nói: "Nàng cho chúng ta vay tiền giải quyết nợ nần, ta nghĩ còn phải mời nàng một bữa để cảm ơn đâu."

Cao mẹ thực rối rắm, kì thực nàng cũng không biết nên dùng bộ mặt kiểu nào để dối diện với Hoàng Y Sắc. Chuyện năm xưa thì qua lâu rồi nhưng mà... Cao Huyền Nguyệt còn ở đây đâu. Nàng không biết nên xử trí làm sao cho ổn thỏa, huống hồ... Cao Huyền Nguyệt dường như rất thân thiết với Hoàng Y Sắc, Cao mẹ càng cảm thấy trùng trùng nguy cơ. Vạn nhất Cao Huyền Nguyệt biết được gì đó, chắc chắn sẽ rất buồn đi.

Thấy Cao mẹ vẻ mặt không tốt, Cao Huyền Nguyệt đành nói: "Mẹ, ngươi đừng nghĩ nhiều, là ta trên đường mua đồ gặp Hoàng tổng, tiện thể mời một tiếng thôi. Ngươi không cần ngượng ngùng gì đâu. Được rồi, ngươi cùng dì mau đi tắm đi, ta chuẩn bị bữa tối."

Cho nên thuận lý thành chương, chiều hôm đó, tiểu phòng trọ của Cao Huyền Nguyệt đông đủ bốn người ngồi vây quanh nồi lẩu, vì Cao Huyền Nguyệt không tiếc tiền mua đồ ăn nhiều, cho nên phá lệ phong phú. Hoàng Y Sắc còn mang cả một chai rượu đến, nhìn dáng vẻ thì là rượu ủ truyền thống nhưng độ cồn không cao lắm. Rót ra ly, Hoàng Y Sắc đưa cho Cao Huyền Nguyệt nói: "Kì thi sắp tới, ngươi phải cố lên!"

Này có tính là cổ vũ hay không đây? Bất quá, Cao Huyền Nguyệt rất sảng khoái uống cạn ly rượu. Cao mẹ ngồi bên cạnh lại nhíu nhíu mày không vui, nói: "Thiên nột, trẻ con sao có thể uống rượu! Tiểu Nguyệt, đến, ta gắp đồ ăn cho ngươi!"

Cao Huyền Nguyệt cười trấn Cao mẹ: "Mẹ, chỉ uống một hai cốc, sẽ không có sao đâu. Huống hồ còn là thịnh tịnh của Hoàng tổng, sao có thể khước từ đây." Nói xong lại quay sang gắp cho Cao Lãm một con mực, cười ôn nhu: "Dì ăn nhiều một điểm."

Cao Lãm rất không nể mặt, đem trả con mực ngay lập tức cho Cao Huyền Nguyệt, vẻ mặt ghét bỏ. Cao Huyền Nguyệt cúi xuống nói gì đó vào tai bé con, tức thì bé con mặt mày dãn ra, có vẻ hòa hoãn hơn rồi. Cao mẹ thấy vậy liền cao hứng. Nàng còn đau đầu vì sao hai đứa nhỏ nhà mình lại cãi nhau đâu, nay làm hòa trở lại không phải là hảo hay sao a.

Vốn dĩ thoạt đầu bàn ăn còn không khí câu nệ, Cao mẹ còn có phần kiêng dè Hoàng Y Sắc, phải giả trang thập phần khách khí. Nhưng sau đó, Hoàng Y Sắc luôn tỏ vẻ hào phóng không để tâm, giơ tay nhấc chân đều tự nhiên như ở nhà, vô hình chung làm Cao mẹ quên mất căng thẳng. Cảm giác quen thuộc trở lại, làm Cao mẹ có phần ngây ngẩn. Vô hình chung bàn ăn náo nhiệt hơn, tiểu nhà trọ hiếm khi ấm cúng như thế.

Hoàng Y Sắc ăn không nhiều, chỉ chăm chú nhúng đồ ăn cho đại gia, Cao Huyền Nguyệt cũng thế, thi thoảng lại trả lời vài câu của Cao mẹ, rồi tiếp chuyện Hoàng Y Sắc.

Trái lại, Cao Lãm ngồi ở không thì ăn uống đến khoái hoạt, đồ ăn thì có Cao Huyền Nguyệt lo liệu gấp đến, cho nên ăn rất nhiều, bù lại thể lực tiêu hao mất hết khi đi xe.

Sau đó Cao Huyền Nguyệt lấy cớ còn công khóa, sau bữa cơm đành nhờ mẹ mình tiễn Hoàng tổng ly khai. Cao mẹ thoạt đầu không tình nguyện, nhưng khi thấy Hoàng Y Sắc rất tự nhiên đứng dậy mặc lại áo khoác, ngẫm nghĩ cũng nên nói chuyện riêng với đối phương, cho nên đáp ứng. Hai cái đại nhân chân trước chân sau ra cửa rồi, Cao Lãm mới nhíu mày hỏi: "Ngươi có chắc đối phương đúng là mẫu thân của ngươi không? Alpha gì mà vô trách nhiệm như vậy, bỏ mặc tỷ tỷ không ít năm nha."

Cao Lãm cũng là vừa mới biết chuyện đây. Trên bàn ăn câu mà Cao Huyền Nguyệt nói cho Cao Lãm là: "Đừng giận nữa, nàng là mẫu thân ta."

Chính vì câu này Cao Lãm lý giải được vì sao Cao Huyền Nguyệt cứu năm lần bảy lượt để Cao mẹ với "ngoại nhân" kia. Bé con bản tính lãnh tĩnh, lúc Cao Huyền Nguyệt nói cho chuyện này thì rất giữ bình tĩnh, nửa điểm cũng không biểu hiện khoa trương. Phần này lại làm Cao Huyền Nguyệt cảm thán một phen, quả thực cỗ thân thể nhỏ bé của Cao Lãm phải chứa đựng bao nhiêu thực lực đây, dù có chuyện gì ba động cũng có thể giữ được bình tĩnh. Cho nên, năng lực Cao Lãm có tuyệt đối không tầm thường. Thế mà đời trước lại cam tâm tình nguyện vì nàng thu hết nanh vuốt để chịu tổn thương nhiều như thế.

Cao Lãm để ý Cao mẹ cả tháng nay, đúng thực câu hỏi mà Cao mẹ hỏi Cao Huyền Nguyệt đều là về Hoàng Y Sắc kia. Cao mẹ có vẻ rất để bụng đến Hoàng Y Sắc. Bé con vì thế mà mới nhịn trên bữa cơm, quan sát cẩn thận sau khi biết chân tướng. Đúng là hai cái đại nhân này đều đang âm thầm để ý nhau. Cũng nhờ biết được sự thực cho nên bé con mới bớt giận dỗi với Cao Huyền Nguyệt đó chứ.

Bất quá, Cao Lãm lại không quá tin tưởng cho lắm. Bởi vì Hoàng Y Sắc vì cái gì nhiều năm như vậy lại không tìm Cao mẹ? Quá vô trách nhiệm.

Cao Huyền Nguyệt ngồi xổm xuống, đối diện với Cao Lãm, mỉm cười nhu hòa nói: "Các nàng có vướng mắc rất lớn với nhau, cần thời gian để gỡ bỏ. Đừng lo lắng, Hoàng tổng là alpha rất tốt, chỉ là lúc mẹ mang thai ta hình như cả nàng cũng không biết. Hảo, bây giờ đã hết giận ta chưa?"

Cao Lãm bỉu môi, lành lạnh liếc Cao Huyền Nguyệt: "Giận ngươi? Ta mới không nhàm chán như vậy."

Cao Huyền Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, sủng nịch cười dung túng cho Cao Lãm. Lại nói: "Bây giờ ta còn phải ôn tập, ngươi mệt mỏi thì đi nghỉ sớm đi. Có lẽ trễ lắm các nàng mới về cũng nên."

Cao Huyền Nguyệt đứng dậy định đi, ai ngờ ống quần bị túm một cái, Cao Lãm chỉ đứng tới gối nàng, ngước đầu lên hỏi: "Ngươi thực tín nhiệm mẫu thân ngươi như thế sao? Các nàng đi trễ như thế hẳn sẽ không có chuyện gì đi?"

Cao Lãm rất thương Cao mẹ, tuy rằng miệng thì gọi bằng "tỷ tỷ" nhưng thực tế đây lại là tình mẫu tử mới đúng. Cao Lãm có thể không để tâm với nhiều thứ, duy nhất với Cao mẹ thì lại khác, luôn rất quan tâm. Cho nên, có thể khiến bé con giận dỗi Cao Huyền Nguyệt lâu như thế, vẫn là vì Cao mẹ.

Cao Huyền Nguyệt cúi xuống lần nữa, lại bế bé con dậy, ôm vào lòng hung hăng hôn một ngụm. Một ngụm không đủ lại hôn liền hai ba ngụm nữa, Cao Lãm mất hứng đẩy đẩy mặt Cao Huyền Nguyệt ra, ghét bỏ: "Bẩn muốn chết! Ngươi còn chưa trả lời ta đây!"

Cao Huyền Nguyệt thì thầm: "Đừng sợ, có mẫu thân ta ở đó, mẹ sẽ không có chuyện gì đâu."

Cao Lãm vẻ mặt cá chết nhìn Cao Huyền Nguyệt: "Chính vì có mẫu thân ngươi ở đó ta mới lo nha! Vạn nhất tỷ tỷ bị chiếm tiện nghi thì sao bây giờ?!"

Cao Huyền Nguyệt cười rộ lên, véo véo mũi Cao Lãm, điệu bộ vừa trêu tức vừa cưng sủng. Ngữ khí nhu hòa cơ hồ rỏ ra mật, hóng a hóng Cao Lãm: "Ngươi nha! Đầu nhỏ đặt gì trong đó không biết!"

...

Thực tế Cao Lãm lo lắng hơi thừa, Hoàng Y Sắc dù sao vẫn là alpha biết chừng mực, dọc đường Cao mẹ tiễn đi vẫn không hề tỏ ra dị thường, nét mặt lão thành giấu trong bóng tối, phá lệ cương nghị. Đường hẻm dẫn vào khu trọ đèn sáng không tốt, có vài phần lập lòe, nhìn không rõ biểu tình của cả hai.

Tiếng thiêu thân lao vào đèn điện ong ong, cảm giác trầm mặc đến đáng sợ.

Cuối cùng cũng ra đến lộ chính, Hoàng Y Sắc lúc này dừng bước mới nói: "Có chuyện gì thì ngươi cứ nói đi."

Cao mẹ hơi xấu hổ, gương mặt già nua đỏ lên. Vốn tự cho rằng bản thân che giấu khá, ai ngờ đều bị nhìn thấu. Hoặc là, nàng căn bản không thể nào qua mặt được nữ nhân này. Đối phương quá hiểu rõ nàng, là tốt hay xấu đâu?

"Ta..." Cao mẹ ậm ừ hồi lâu, không biết phải nói gì cho đúng. Tự dưng đại não trống rỗng, bối rối vô cùng.

Hoàng Y Sắc thở dài, nhìn Cao mẹ đơn bạc lại không nhịn được cởϊ áσ khoác đắp lên cho, ngữ khí trầm trầm tĩnh mịch: "Vì cái gì không nói ta biết đã có thai. Mười mấy năm trước ngươi đột ngột biến mất như vậy, còn nhắn gửi không cho ta đi tìm, mục đích chỉ là để giấu giếm chuyện đứa nhỏ sao?"

Cao mẹ mím mím môi, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Y Sắc, chán nản nói: "Ta không muốn đứa nhỏ ta sinh ra sẽ mang tiếng là thứ xuất. Thà rằng như vậy ta nuôi nó như góa phụ còn hơn."

Hoàng Y Sắc nhẹ nhíu mày, hỏi lại: "Tĩnh Liên, trong mắt của ngươi, ta là alpha tệ bạc đến mức sẽ để ngươi cùng đứa nhỏ sống bên ngoài không danh chính ngôn thuận hay sao?"

Cao mẹ giật mình, vội phản bác: "Ý ta không phải vậy!" ngừng một chút lại nhỏ giọng như muỗi nói: "Ta chỉ không muốn ngươi khó xử."

Hoàng Y Sắc thấy Cao mẹ cúi đầu dáng vẻ ủy khuất, nửa câu trách mắng cũng không thốt ra nổi, chỉ có thể thở dài.

"Ngươi giả bộ không quen biết ta qua mặt Tiểu Nguyệt như vậy, căn bản là không muốn ta nhận lại đứa nhỏ của mình sao?" Hoàng Y Sắc có điểm bi thương hỏi.

Trải qua biết bao oanh liệt thời trẻ,đến cuối chặng đường mười mấy năm đơn độc, lại bị chính thân nhân đối đãi xa lạ. Hoàng Y Sắc cảm thấy bản thân quá đủ chật vật rồi.

Đầu Cao mẹ càng cúi thấp hơn, ngữ khí cơ hồ nức nở: "Ta không muốn nàng bị người ta gọi là con của tiểu tam."

Đây chính là lý do vì sao Cao mẹ lại trốn tránh để chịu đựng một mình suốt mười mấy năm trời. Dung mạo nàng không đoan chính, xuất thân không phải hoàng hoa khuê tú gì, cả học lực cũng không xứng đáng nhìn thẳng. Đích thị là một bình hoa di động mà thôi. Nhưng chung quy, nàng vẫn là người làm mẹ. Nàng thà một mình vất vả nuôi dưỡng đứa nhỏ, còn hơn để Hoàng gia xỉa xói chỉ trỏ nói rằng nó là tiện chủng bên ngoài.

Nàng có thể là tiểu tam, nhưng nàng không thể để đứa nhỏ vì những chuyện hoang đường của mình mà mang xú danh. Thà như vậy, nàng để Cao Huyền Nguyệt tưởng rằng ba mình đã chết còn hơn.

Hoàng Y Sắc sửng sốt rất lâu, thấy Cao mẹ run vai nức nở thì đau lòng, vội ôm lấy đối phương. Ra là vì thế, ra là vì sợ Cao Huyền Nguyệt sẽ đau lòng trước miệng đời mà không chút nào cho nàng biết. Nàng ấy đã tự mình vất vả cỡ nào đây chứ.

Cao mẹ khóc rất lâu, ôm chặt Hoàng Y Sắc mà khóc. Lúc trẻ càng bồng bột bao nhiêu, hiện tại càng đau lòng bấy nhiêu. Mười mấy năm trước, Cao mẹ cũng từng cho rằng chỉ cần có tình cảm oanh liệt, hết thảy đều cho thể vượt qua. Nhưng đời không như là mơ, không có câu chuyện lọ lem nào ngoài đời thực này. Vì đứa nhỏ, nàng không thể sai càng thêm sai, quyết định ly khai như vậy, cũng là vạn phần bất đắc dĩ.

Hồi lâu sau, Hoàng Y Sắc mới nhẹ nhàng nói vào tai Cao mẹ: "Ta ly hôn được mười sáu năm rồi. Tận giờ chưa từng tái hôn lần nào."

Cao mẹ thập phần kinh hãi, mở lớn mắt khó tin nhìn Hoàng Y Sắc, đáp lại là nụ cười yếu ớt của đối phương.

...

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ