chương 80

30 1 0
                                    

Chương 80: ân cần săn sóc

Hạ Mộc Liên cùng Cao Lãm đi ra cổng trường, lúc trông thấy Cao Huyền Nguyệt vóc người cao ráo lịch thiệp làm tài xế, Hạ Mộc Liên biểu tình hơi vi diệu. Đại khái đυ.ng độ vị này hai lần, vẫn chưa từng nghe Cao Lãm nhấc lên giới thiệu, làm nàng hơi xấu hổ mà cũng không biết phải xưng hô làm sao.

Cao Lãm cũng biết không thể để Cao Huyền Nguyệt cùng Hạ Mộc Liên chung đυ.ng khô cằn như thế, nhưng thực tế nàng lại chẳng muốn cho Cao Huyền Nguyệt xen vào cuộc sống của mình, càng không muốn đối phương dính dấp đến giao thiệp bản thân. Bất quá, có một vài trường hợp, không thể không bất đắc dĩ được. Vì vậy Cao Lãm nhàn ngạt mở lời: "Nàng gọi là Cao Huyền Nguyệt."

Giới thiệu chỉ đơn giản như vậy, cũng chẳng buồn cho Cao Huyền Nguyệt biết Hạ Mộc Liên là ai, cũng không có đề cập đến quan hệ Cao Huyền Nguyệt và mình. Cao Huyền Nguyệt thái độ lại tốt lắm, cười nhẹ vừa phải, đủ lịch thiệp dành cho một omega, có khách khí cũng có xa cách: "Ngươi hảo."

Hạ Mộc Liên bản tính dịu dàng, dạo gần đây chịu khó luyện chút ngữ âm, âm điệu cũng khá là êm ái. Thái độ nàng không có biến hóa, chủ động cười chào: "Ngươi hảo, ta là bằng hữu của Cao Lãm, gọi là Hạ Mộc Liên."

Bất quá, trong lòng Hạ Mộc Liên thì cũng mơ hồ có đáp án vài phần rồi. Cả hai người đều họ Cao, chắc là có điểm liên quan, tuy nhiên nhìn bề ngoài cả hai... Hình như chẳng có nửa điểm dính dáng gì cả, cơ hồ là hai người không liên quan vậy. Dù nghĩ là như thế, nhưng trên cơ bản Hạ Mộc Liên không có nhiều lời gì cả, rất điềm đạm cho qua.

Khả năng ứng xử nhạy bén của Hạ Mộc Liên làm Cao Lãm rất hài lòng, lôi kéo nàng vào hàng ghế sau. Cao Huyền Nguyệt cũng không quá lưu tâm đến những chuyện này, hỏi Cao Lãm địa chỉ để lái xe, Cao Lãm lại tế nhị hỏi ý kiến Hạ Mộc Liên, Hạ Mộc Liên hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nói ra địa chỉ. Còn bồi thêm một câu: 'Ta không rành về hiệu sách lớn nhỏ cho lắm, bất quá chỗ hiệu sách này ta đi quen, giá cả cũng không tệ. Nếu ngươi thích chỗ khác, có thể đổi cũng được."

Cao Lãm kì thực không để ý mấy chuyện cỏn con này. Hạ Mộc Liên định bụng chỉ có hai người, nàng liền có thể tự nhiên bàn bạc nơi đi một điểm, nhưng tự dưng có Cao Huyền Nguyệt hỏi ý kiến, đi một vòng Hạ Mộc Liên lại có cảm giác mình như người áp đặt, vô hình chung sợ Cao Lãm hiểu lầm mà phản cảm. Trái lại, Cao Lãm chỉ gật gù cho ý kiến: "Chỗ này cũng không tệ, nghe nói danh tiếng quanh khu vực không tồi. Đi đó đi."

Cao Huyền Nguyệt nghe xong ý kiến bèn khởi động xe. Phía sau, Cao Lãm lấy hộp sữa ấm ra cho Hạ Mộc Liên, bình thản nói: "Trên đường đi thấy có chỗ bán không tệ. Mua cho ngươi."

Hạ Mộc Liên hơi sửng sốt, trời lạnh đối với omega chính là ác mộng, dù rằng chỉ mới chớm đông thôi. Đặc biệt Hạ Mộc Liên là người nông thôn không quen khí hậu thủ đô cho lắm, có mấy lần cơ địa không tương thích, gần nhất mấy năm vào đây học, vất vả lắm mới làm quen được vài phần. Đầu đông phải ra ngoài, lại được hộp sữa ấm như thế này, đúng là ấm lòng. Có câu dệt hoa trên gấm không bằng đưa than ấm vào ngày tuyết rơi. Những hành động chiếu cố dù nhỏ nhặt nhất cũng sẽ khiến vài người nhớ mãi không quên. Hạ Mộc Liên chính là thuộc kiểu đó.

Kì thực, Cao Lãm rất biết cách chạm đến đáy lòng người khác, không phải là sự vồ vập nhiệt tình, trái lại là những hành động tùy tiện cùng giản dị. Thoạt nhìn cứ như Cao Lãm vô tâm vô phế, chỉ thuận tay làm mà thôi, bất quá lai lại khiến nội tâm người khác phải rung cảm, khó mà quên.

"Cảm tạ ngươi, còn ngươi? Ngươi có uống không?" Hạ Mộc Liên hỏi.

Cao Lãm phất phất tay: "Ta đã uống rồi, vẫn còn no đây."

Hạ Mộc Liên gật gật đầu, lúc này mới chậm rãi uống sữa.

Đến nhà sách rồi, Cao Lãm cùng Hạ Mộc Liên vào trong mua ít đồ dùng. Cao Lãm thì chỉ tìm vài quyền bài tập nâng cao, trên thực tế ở nhà nàng còn nhiều sách này lắm, chỉ là hứng thú mua thêm, để dành làm lúc rảnh rỗi. À còn có, một quyển in các dã sử trong các triều đại, nàng đã sớm thuộc lòng rất nhiều rồi, bất quá vẫn có hứng thú không hết ở phương diện này.

Chợt, Cao Lãm đạm thanh: "Cuối tuần ta cùng hai vị bằng hữu kia đi xem kinh hí, ngươi có muốn đi không?"

Hạ Mộc Liên hơi bất ngờ, động tác chọn sách khựng lại, thành thật đáp: "Cuối tuần sau sao? Sợ rằng không thể, ta muốn về thăm mẹ một chuyến."

Hạ Mộc Liên là từ nông thôn chuyển vào trong nội thành học tập, xa nhà lâu ngày, nói không nhớ là nói dối. Huống hồ, chi phí học tập của nàng trừ trợ cấp còn có nhờ vào chuyện mẹ nàng cho thuê ruộng vườn ở thôn trấn, nàng thi thoảng phải về trông nom một phen.

Cao Lãm gật đầu đã biết, cũng không có nửa điểm khó chịu gì, bình đạm: "Nếu vậy thì để dịp khác vậy, ngươi có muốn mua ít áo ấm về cho mẹ mình không? Sẵn tiện ta bồi ngươi."

Hạ Mộc Liên ấm áp trong lòng, gật gật đầu. Chuyện diễn kịch văn nghệ tốt, Hạ Mộc Liên nhận một khoản tiền thưởng vừa phải từ nhà trường, trừ bỏ đi chuyện nháo loạn không vui với Lâm Chung Thiến ra thì hết thảy đều tốt lắm. Vì vậy, Hạ Mộc Liên tính toán dùng tiền thưởng đó mua gì đó về tặng mẹ, bà ấy vẫn luôn vì nàng mà lao lực.

Có một vị bằng hữu hiểu lòng như Cao Lãm, Hạ Mộc Liên cảm thấy phi thường tốt. Dù rằng đối phương nhỏ hơn nàng hai tuổi, nhưng khí chất tỏa ra vẫn luôn điềm đạm lão thành, vừa đáng tin tưởng vừa có thể dựa vào. Thật tốt.

Bất tri bất giác, Hạ Mộc Liên càng lúc càng thích dựa dẫm vào Cao Lãm hơn. Có một phần là bằng hữu chi thân, cũng có một phần càng giống như nhận che chở từ một vị lão sư.

Mua xong sách tập cần thiết cả hai trở ra ngoài, thực tế Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn ở trong xe ở bãi đỗ chờ các nàng. Lúc tiến ra, từ xa Cao Lãm đã thấy oanh yến vây quanh, bất giác cong môi cười khảy, tiếu ý lạnh băng. Cả Hạ Mộc Liên đứng cạnh cũng bị nụ cười này làm cho rùng mình. Thầm than ai lại đắc tội Cao Lãm nữa đây?

"Hoàng phó tổng... Cuối cùng cũng có dịp gặp lại ngươi rồi!" Ngữ khí vui mừng xen lẫn thẹn thùng của Tần Diêu thật khoa trương.

Cao Huyền Nguyệt ngồi trong xe, định bụng sẽ chẳng hạ kính xe xuống, dù rằng Tần Diêu cùng đám bằng hữu hết lần này đến lần khác gõ cửa. Bất quá, trông thấy Cao Lãm từ xa, nàng liền không thể không xuống xe, muốn đi xách hộ đồ đạc cho Cao Lãm.

Tần Diêu đứng ngoài xe, trông thấy Cao Huyền Nguyệt xuất hiện liền cao hứng vô cùng, còn có điểm thẹn thùng vuốt tóc. Đổi lại bị hai ba cô bằng hữu của nàng ta cười to, đùn đẩy lên phía trước. Có phần thúc giục: "Đi a, không phải tương tư sáu năm sao? Có cơ hội rồi a!!"

Tần Diêu lại cúi đầu đầy phong tình chi thẹn trước Cao Huyền Nguyệt, ấp úng nói: "Lần trước đυ.ng mặt nhau không tốt, ta thật xin lỗi. Phụ thân về hay chuyện vẫn luôn trách cứ ta, còn nói rằng ngươi là Hoàng phó tổng, thật sự đã thất lễ với ngươi nhiều lắm. Có thể cho ta mời ngươi một bữa cơm... coi như tạ lỗi, có được không?"

Tần Diêu vừa dứt lời, bằng hữu nàng ta đã che môi cười trộm, dáng vẻ vừa cổ vũ, vừa có chút chim chuột.

Omega thẹn thùng đầy phong tình như thế đừng trước mặt, đúng là đáng để rung cảm a.

Thế nhưng, Cao Huyền Nguyệt bị cản có phần không thoải mái, cộng thêm kẻ cản đường cư nhiên là thứ mình chẳng muốn nhìn thấy, phút chốc tâm tình hạ rất thấp. Lạnh lùng nói: "Cảm phiền tránh ra."

Tức thì sắc mặt Tần Diêu trở nên trắng bệch, có phần đáng thương. Nàng ta cắn cắn môi, nói: "Hoàng phó tổng, có phải ngươi vẫn còn giận chuyện lần trước không? Ta thật sự xin lỗi, ta cũng không có cố tình đâu! Ngươi phải tin ta!"

Cái ngữ khí oan ức lại cầu khẩn tin tưởng này, đúng làm Cao Huyền Nguyệt không tài nào thoải mái. Nàng vẫn còn chưa có câu nào trách móc nàng ta, nàng ta lại vội vàng bày ra vẻ mặt yếu đuối đó làm gì. Chẳng bù như Cao Lãm, lúc nào cũng ngoan cường mạnh mẽ, bất luận làm chuyện gì cũng rõ ràng, cũng chẳng bao giờ khóc lóc cầu ai tin tưởng cả. Không đúng, nếu đem Cao Lãm ra so với Tần Diêu thì chính là quá vũ nhục Cao Lãm! Nữ nhân này căn bản không xứng để được so sánh với một phần vạn của Cao Lãm. Cao Huyền Nguyệt trong lòng chính là nghĩ như thế.

Nàng dần mất kiên nhẫn trước chuyện cản đường cố bắt chuyện này của Tần Diêu, ngữ khí lạnh thêm: "Ngươi cảm phiền tránh ra. Ta còn có việc."

Tần Diêu đặt tay lên ngực run nhẹ, vừa như bị lạnh vừa như bị tổn thương, vội tránh sang một bên. Ngữ khí vừa nhỏ vừa yếu ớt như sắp vỡ tan đến nơi: "Ta xin lỗi... Là ta không tốt."

Hai ba cô bằng hữu của Tần Diêu thấy vậy liền đau lòng, lẩm bẩm nói: "Người gì đâu mà không có nửa điểm phong độ. Người ta đội tuyết đến đây để nói câu xin lỗi, chí ít cũng phải thể hiện chút thiện ý, đằng này lại hầm hầm sát khí dọa ai không biết. Diêu Diêu còn là một omega đâu, thật đủ uất ức."

Tần Diêu nghe bằng hữu huyên thuyên, vội vàng lôi kéo, nhỏ giọng nói: "Đừng... Ta không có sao! Ngươi đừng nói như vậy!"

Đúng lúc này Cao Lãm cùng Hạ Mộc Liên đi đến, so với Tần Diêu cùng một đám bằng hữu đều mặc áo len ấm đắc tiền, thiết kế trang trọng, thì bộ đồng phục cùng áo gió nâu nhạt của Cao Lãm ảm đạm hơn nhiều. Hạ Mộc Liên thì ăn mặc luôn theo xu hướng thanh đạm giản dị, càng không nói khí thế chẳng bằng một phần bên kia.

Cao Huyền Nguyệt ba bước thành hai bước vội vàng đỡ lấy đồ đạc cho Cao Lãm cùng Hạ Mộc Liên, chu đáo nói: "Mau vào trong xe, coi chừng lạnh."

Cao Lãm ngước đầu nhìn Cao Huyền Nguyệt một cái, chợt cười khảy: "Không định đi an ủi Tần tiểu thư một tiếng à. Đáng thương một omega yếu ớt đội tuyết đến xin lỗi, bị đối xử lạnh lùng như thế, đúng là quá đáng thương."

Cao Huyền Nguyệt mím môi yên lặng, chịu đựng châm chọc của Cao Lãm, nàng không nói gì, chỉ là trong lòng chán ghét dành cho Tần Diêu lại sâu thêm một bậc. Khó khăn lắm, nàng cùng Cao Lãm mới hài hòa chung đυ.ng trong một giờ, nữ nhân này vừa xuất hiện tức thì phá tan mọi thứ của nàng. Đúng là loại không thể chấp nhận.

Tần Diêu cùng đám bằng hữu nàng ta vẫn quây quanh cái xe, Tần Diêu càng yếu đuối sụt sùi cúi đầu, bằng hữu nàng ta càng nóng nảy: "Tai nạn thì có ai mong muốn đâu. Huống hồ Diêu Diêu đã có lòng xin lỗi như vậy, các ngươi hết đánh rồi lại lạnh lùng cô ấy, không thấy quá đáng hay sao? Dù gì đi nữa, các ngươi cũng đâu có bị thương tích gì? Khổ thân Diêu Diêu, trời lạnh muốn chết vẫn nhất quyết đi xin lỗi các ngươi."

Cao Lãm chợt bật cười, nàng quay sang Hạ Mộc Liên, nói: "Ta chợt nhận ra một chuyện rất hay."

Hạ Mộc Liên đáp lời: "Sao vậy?"

"Bây giờ nếu ngươi lái xe trong khi không có bằng lái, tông suýt chết ai đó, hoặc tông chết luôn cũng được. Sau đó đợi một ngày khí trời không tốt lắm, tìm đến thân nhân người đó xin lỗi bừa. Người ta mà không chấp nhận lời xin lỗi, thì ngươi lấy thời tiết ra làm cớ rồi cứ đứng chửi ầm lên cũng được." Cao Lãm vừa châm chọc vừa nói.

...

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ