chương 67

56 4 0
                                    

Chương 67: Hạ Mộc Liên

Cao Huyền Nguyệt rất hiểu tính khí của Cao Lãm. Với tính khí lớn như vậy mà hôm nay chỉ ban cho Tần Diêu hai cái tát, thuyết minh nàng ấy không có ý định trực diện trả thù, mà có lẽ là ngấm ngầm trả đũa Tần Diêu. Cao Huyền Nguyệt vì thế mà an lòng hơn hẳn, nàng chỉ sợ Cao Lãm công khai gϊếŧ Tần Diêu trước mặt nhiều người như trước kia thôi, như vậy thì sẽ rất khó thu xếp. Bất quá, nếu là ra ám thủ thì nàng dễ dàng giúp Cao Lãm hơn nhiều.

Bất luận Cao Lãm muốn gì, Cao Huyền Nguyệt cũng sẽ tận lực đáp ứng, dù là bằng cả tính mạng.

Cao Lãm căn bản là lười tiếp xúc với Cao Huyền Nguyệt, rất nhanh thì bắt taxi đi mất hút. Cao Huyền Nguyệt bần thần đứng trên phố, vóc người đơn độc lẻ loi, hoa đào nhãn đầy trông mong nhìn theo, không hiểu sao làm người ta đau lòng. Bất quá, Cao Lãm lại không hề cảm thấy đau lòng, chỉ dửng dưng cười khảy, có hai phần giễu cợt.

Cao Lãm đến được trường học, vì nàng đã hoàn thành chuyện chuyển trước cùng gấp rút thi vào cao trung, có lẽ vở kịch này sẽ là vở kịch hợp tác đầu tiên ở cấp hai của nàng cũng là vở kịch cuối cùng. Sang tháng sau, không ngoài ý muốn nàng sẽ nhập học cao trung. Mới có một ngày nhưng tiến độ của vở kịch đã rất tốt, nhanh chóng vào nề nếp, Hạ Mộc Liên được Cao Lãm nhìn trúng thật không sai, rất có mầm mống nghệ thuật, nhập vai nhanh và cũng rất thấu đáo kịch bản, rất nghiêm túc luyện diễn, không có lơ là.

Vì thế, người trong đoàn càng phấn khởi hơn hẳn, duy nhất có một kẻ không vui trước chuyện này. Không ai khác chính là Lâm Chung Thiến, nàng ta vốn bị đánh rất nặng, mặt sưng đỏ cả lên, đêm qua phải bôi thuốc mới thuyên giảm phân nửa, hôm nay sợ kẻ khác nhạn ra mà trát một lớp phấn rất dày. Nhìn từ xa, gương mặt nàng ta đặc biệt trắng đến dọa người, vài tiểu nữ sinh yếu bóng vía vừa thoáng thấy Lâm Chung Thiến đi đến đã run sợ rồi.

Bất quá, Cao Lãm thong thả đến chậm còn đυ.ng phải Lâm Chung Thiến thế mà diện vô biến sắc, thần tình phi thường bình đạm. Lâm Chung Thiến vừa nhìn thấy Cao Lãm đã cắn răng nghiến lợi, hận không lao đến cào rách mặt nàng, nhưng nhớ tới lời hăm dọa hôm qua, nàng ta liền cực lực nhịn xuống.

Cao Lãm thư thả ngồi xuống ghế nghỉ, bình đạm nhìn Hạ Mộc Liên đang cùng nam chính- vào vai Xa Hãn vương để đối diễn. Với con mặt nghệ thuật đòi hòi cao như Cao Lãm, thực tế xem cái này chính là thuộc loại tệ hại đến không thể tệ hại hơn. Bất quá, với một đám nhóc choai choai sơ trung, như thế đã là tốt lắm rồi, cho nên Cao Lãm không hề lên tiếng chỉnh sửa. Người khác lại lầm tưởng mình làm quá tốt, đến mức Cao Lãm không có ý kiến, không khỏi mừng thầm.

Thế nhưng Hạ Mộc Liên biết, Cao Lãm sẽ không chỉ cần đơn giản như vậy. Cho nên sau đoạn luyện diễn xong, liền xách kịch bản đến ngồi cạnh Cao Lãm, chăm chú hỏi: "Vừa rồi thế nào? Ta làm có tốt không."

Cao Lãm chu đáo mở nắp chainước, đưa cho Hạ Mộc Liên, nhàn nhạt đáp: "Lần đầu làm được thế đã là tốtrồi. Nghỉ chốc lát đi, kẻ khác sẽ luyện tiếp."

Hạ Mộc Liên cũng cảm thấykhát, tiếp nhận chai nước, uống xong ngụm nước lại kiềm không được hỏi:"Lâm tiểu thư kia sẽ không tái phát tính khí chứ? Ta thấy cô ta từ lúc đếnđây vẫn luôn hầm hầm mặt mày như vậy."

Cao Lãm lười biếng chống cằmnhìn sang bên kia, Lâm Chung Thiến cùng ba bốn thuộc hạ dưới trướng đang ngồighế dựa lớn, đầy hận thù nhìn sang hướng này. Nàng nhếch môi: "Loại cóngực nhưng không có não như cô ta, nếu còn muốn gây loạn thì đúng là ngu khôngcòn thuốc chữa."

Hạ Mộc Liên thấy Cao Lãm bìnhđạm nhưng tự tin như thế, liền an tâm không ít. Lúc nhìn Lâm Chung Thiến lại cóđiểm phẫn uất trong lòng, tay bất giác siết chặt lại, chợt Cao Lãm nhẹ nhàng vỗtay nàng, nàng mới giật mình thả lỏng. Cao Lãm nói: "Có thời giờ ngồi đâyrảnh rỗi, đừng phí phạm hận thù, nghĩ cho kĩ làm cách nào để kéo cô ta xuốngnước cái đã."

Hạ Mộc Liên hít sâu mấy lần, tựtrấn tĩnh bản thân, đột nhiên lãnh khốc buông ra một câu: "Ta thật ghê tởmkhi có loại tỷ muội như cô ta."

Cao Lãm liếc nhìn Hạ Mộc Liên,không phản bác nhưng cũng không cho ý kiến.

Hạ Mộc Liên cũng không tính làxa lạ với Lâm Chung Thiến đâu, chỉ là chưa từng thẳng mặt nhận thân thôi. Mẹ đẻcủa Lâm Chung Thiến là một người xuất thân không sạch sẽ lắm, có thể nói làphong trần, chính là ả đào bồi rượu. Cách đây nhiều năm, mẹ đẻ của Lâm ChungThiến từ nông thôn nghèo khó đến thủ đô tìm việc, nhưng số phận đen đủi, trôidạt đến mức bán thân mưu sinh, trang trải sinh hoạt phí. Mẹ đẻ Lâm Chung Thiếncó một đệ đệ ruột thịt, nàng ta bán thân cũng là vì muốn cho đệ đệ ở quê nhà cótiền đèn sách.

Sẽ không có chuyện gì xảy ranếu mẹ Lâm Chung Thiến không gặp phải Giám đốc sở Cảnh sát thành phố, vô tìnhcó thai với đối phương. Kẻ kia cũng là alpha có trách nhiệm, biết mẹ đẻ LâmChung Thiến có thai liền chu cấp không thiếu, chỉ là hắn đã là người có giađình rồi. Vì thế, đứa nhỏ sinh ra- Lâm Chung Thiến không sai biệt lắm chính làđứa nhỏ ngoài giá thú. Chẳng biết bằng cách nào, hắn đã khiến nguyên phối củamình tiếp nhận Lâm Chung Thiến, sau khi được sinh ra, cô ta liền được ôm về Lâmgia, còn mẹ đẻ thì nhận được khoản tiền lớn cùng bị đuổi cút khỏi thủ đô.

Mẹ đẻ Lâm Chung Thiến hồi quênhà, nhớ thương nữ nhi đến đổ bệnh. Trùng hợp, đệ đệ của nàng ta cũng có nữ nhiđầu lòng, chính là Hạ Mộc Liên, nàng ta liền hết lòng đối đãi xem Hạ Mộc Liênnhư nữ nhi ruột thịt mà nuôi lớn. Còn phần tiền mà Lâm gia cho, nàng ta đều chođệ đệ của mình hết, đệ đệ nàng ta đầu óc không tốt lắm, không thi đỗ Đại học,do vậy bèn ở quê nhà buôn bán, một nhà hắn, thê tử, tiểu nữ nhi Hạ Mộc Liêncùng mẹ đẻ Lâm Chung Thiến sống cũng rất tốt.

Thế nhưng, lão thiên gia chẳngtoại nhân tâm, chẳng may phụ thân Hạ Mộc Liên trúng gió độc, bị liệt cả người.Cả nhà hốt hoảng mang hắn đến thủ đô trị bệnh, bất quá nhà nghèo không đủ tiền,căn bản không thấm tháp vào đâu. Mẹ đẻ Lâm Chung Thiến vạn bất đắc dĩ không thểkhông đến cầu cạnh Lâm gia cứu giúp. Kì thực, Lâm Chung Thiến từ nhỏ đã ý thứcmình là đứa con ngoài giá thú, vì thái độ của chủ nương và những trận to tiếngtrong nhà không hề giấu giếm nàng ta. Nàng ta vẫn luôn biết mình không phảichính thống tiểu thư của Lâm gia này, ngày mẹ đẻ nàng ta tìm đến, nàng ta mườituổi.

Sợ ả đàn bà quê mùa này lâyđen đủi cho mình, sợ ả ta sẽ lôi mình xuống khỏi vị trí tiểu thư luôn được nịnhbợ, Lâm Chung Thiến chỉ mới mười tuổi cư nhiên độc địa xua hai đầu chó ngao cắnchính mẹ đẻ của mình để đuổi bà ta đi. Mẹ Lâm Chung Thiến bị cắn đến gãy chân,phải tự mình bò chạy khỏi.

Sau đó, phụ thân Hạ Mộc Liênkhông qua khỏi, cô cô của Hạ Mộc Liên cũng bị chó cắn lên cơn dại mà mất, trongnhà phút chốc chỉ còn hai mẹ con ảm đạm. Hạ Mộc Liên bàng hoàng vô cùng, sốngchết không thể tin được sự thực kinh khủng này.

Hạ Mộc Liên từ vùng thôn quêvào nội thành học tập, cố gắng hết sức để thoát cái khổ, cũng là muốn nhìn tậnmắt kẻ gây oan nghiệt đó là cỡ nào độc ác đâu. Thế nhưng, Lâm Chung Thiến trướcgiờ vẫn luôn là kẻ hô phong hoán vũ, Hạ Mộc Liên liền biết mình chẳng thể thắngnổi đối phương, cắn răng nhịn nhục.

Cho đến khi gặp Cao Lãm, khôngquen không biết, đột nhiên nha đầu nhảy lớp học này tìm đến chỗ nàng. Lúc đó làbuổi chiều, sân sau yên tĩnh rất thích hợp ôn bài, Hạ Mộc Liên uể oải nhìn ángbạch vân lượn lờ giữa thiên không, trong mắt có phần ảm đạm. Chợt, giọng nóithanh lãnh lại có phần biếng nhác đó vang lên: "Cảm giác để kẻ thù ungdung tự tại ngay trước mắt, chắc là không dễ dàng gì nhỉ? Xét ra thì khả năngnhẫn nhịn của ngươi cũng không tầm thường đâu."

Hạ Mộc Liên chợt hốt hoảng,nhíu mày nhìn nha đầu đứng lười biếng bên kia, nàng ta nhìn về phía này, mộtđôi đồng tử như mưa hạ đen nhánh, bất quá lại như rọi sâu vào nội tâm kẻ khác,nhìn thấy hết thảy. Hạ Mộc Liên chợt lộp bộp một tiếng, đứng dậy cau mày:"Ngươi là nói chuyện với ta sao? Ngươi nói gì, ta nghe không hiểu."

"Hạ học bá, ngươi chegiấu rất khá, nhưng ánh mắt thù hận ngươi nhìn Lâm Chung Thiến ta vẫn thấy rõràng lắm. Nói sao nhỉ? Ánh mắt này như muốn lao đến bóp chết cô ta, lội trần côta trước thiên hạ, để kẻ khác thấy rõ bản chất xấu xa của cô ta. Ngươi là muốngiẫm cô ta xuống dưới chân mình, ta còn nói thiếu gì không nhỉ?"

Lần này Hạ Mộc Liên đổ mồ hôilạnh. Ánh mắt nhìn nữ sinh kia, trừ cảnh giác còn có thập phần kinh hãi. Hạ MộcLiên tự nhận mình che giấu rất tốt, nhưng không ngờ vẫn có kẻ nhìn ra nội tâm,không khỏi hốt hoảng.

Hạ Mộc Liên xách tập sách dậy,muốn bỏ chạy. Giọng nói nhàn nhạt êm tai đó vẫn vang bên tai: "Chạy mộtlần lại thêm một lần. Chẳng trách, ngươi sẽ không bao giờ đạp đổ được Lâm ChungThiến."

Hạ Mộc Liên dừng bước, đầuvang lên tiếng ong ong, hít một hơi thật sâu quay đầu lại, quát nhẹ: "Rốtcuộc ngươi muốn thế nào?"

Nữ sinh kia lại chầm chậm đivề phía này, đồng phục đơn bạc, vóc ngươi nhỏ gầy thế nhưng lại gạo ra một cỗáp lực vô hình, ngũ quan âm nhu mềm mại phủ ngoài sương giá, không thể xâmphạm. Hạ Mộc Liên sợ hãi nhưng lại không nhấc nổi chân bỏ đi, trân trân nhìnđối phương đi đến.

Cộp, cộp, cộp.

"Có muốn hợp tác không,ta cũng không hợp mắt cô ta cho lắm." Hạ Mộc Liên nghe đối phương lãnh đạmnói thế, câu nói chẳng có mấy phân trọng lượng, thậm chí còn có nhàn nhạt chếnhạo khi nói đến Lâm Chung Thiến.

Sực tỉnh khỏi hồi ức, Hạ MộcLiên nhì Cao Lãm đang ngồi nhàn tản xem kịch bản, không kiềm lòng đậu mà hỏimột câu: "Ngươi làm thế nào mà biết được ta hận Lâm Chung Thiến?"

Cao Lãm chẳng buồn nhấc mắtkhỏi tập kịch bản, chống một tay bên má, lãnh đạm nói: "Không phải ta đãnói rồi sao, ngươi nhẫn nhịn khá lắm nhưng giấu giếm hận ý thì vẫn chưa đủđâu."

Hạ Mộc Liên không phản bác,nhưng lại nghe Cao Lãm khuyên thêm một câu: "Nếu đã biết bản thân khôngkhống chế được lúc thấy kẻ thù, tốt nhất đừng nhìn đến."

Hạ Mộc Liên âm thầm ghi nhớcâu này. Hạ Mộc Liên có hận ý nồng đậm với Lâm Chung Thiến nhưng lại không đủdũng khí để ra tay, không giống như Cao Lãm, lạnh lùng đánh cô ta liên tiếp bacái tát mà chẳng thèm cố kị. Khoản này Hạ Mộc Liên thừa nhận bản thân khôngbằng Cao Lãm.

"Lại nói, ngươi khôngđịnh theo ngành giải trí sao, kì thực năng lực của ngươi không tồi." CaoLãm nhàn nhạt nói.

Hạ Mộc Liên lắc đầu, mím môi:"Ta chưa bao giờ nghĩ đến."

Cao Lãm không có thất vọng.Nhìn trúng Hạ Mộc Liên cũng chẳng vì hợp tác gì cả, chỉ là nàng thấy Hạ MộcLiên tướng sinh đã dành cho nghệ thuật, chưa tính đến omega dung mạo hơn người,chỉ bằng sự chăm chỉ cùng diễn xuất của nàng ta, kì thực là mầm mống tốt lắm.Không bằng Trầm Lam thì cũng xấp xỉ rồi. Tuy nhiên, Hạ Mộc Liên lại vô duyênhứng thú trong phương diện này. Không khỏi có phần đáng tiếc, thế nhưng Cao Lãmcó lòng tin, sớm muộn nàng cũng thu phục được thêm mầm mống này cho tương lai.

...


[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ