chương 28

37 4 0
                                    

Chương 28: khó khăn tiền bạc

Ngồi thấp thỏm chờ hồi lâu mới thấy bóng dáng bác sĩ xuất hiện. Sắc mặt đối phương ngưng trọng, Cao Huyền Nguyệt vô thức bất an lên. Đây là mẹ nàng, nếu đời này nàng vẫn vô dụng không thể bảo vệ được bà thì lão thiên gia cho nàng sống lại để làm gì chứ? Tiềm thức trỗi dậy khiến nội tâm Cao Huyền Nguyệt dao động to lớn. Cảm giác này, phi thường giống lúc nàng hay tin mẹ nàng tai nạn giao thông mà không còn, vừa bất lực vừa vô vàn tự trách.

"Bác sĩ, tình trạng mẹ ta làm sao rồi?"

"Tiểu Nguyệt, ta nói aiz... các ngươi gặp rắc rối rồi đúng không?"

Cao Huyền Nguyệt nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu lắm. Lúc này bác sĩ mới bổ sung: "Kì động dục của mẹ ngươi là có vấn đề, tháng trước mới vừa tới kì làm sao lại nhanh như thế? Xét nghiệm ban đầu cho thấy có một dư lượng thuốc cấm trong người mẹ ngươi, chắc là bị đưa vào người không lâu, đây đúng là không hay ho gì. Có người cố tình chỉnh mẹ ngươi đây mà!"

Quốc pháp bảo vệ omega rất kĩ, mỗi một omega sinh ra cho đến khi chết đi đều nhận được bảo hộ vô điều kiện từ chính phủ. Vì sao lại vậy? Pheromones trên người omega có sức hút cực lớn với mọi chủng loại, đặc biệt là alpha, chuyện quấy rối tìиɧ ɖu͙© diễn ra như cơm bữa. Cho nên trị an lúc nào cũng ưu tiên bảo vệ cho omega mềm yếu dễ thiệt thòi. Tuy nhiên không ngờ đến được rằng ngay trong trung tâm thành phố mà cũng có kẻ dám tác quái.

Cao Huyền Nguyệt giận dữ bùng lên, lạnh lẽo tràn ra từ hoa đào nhãn, nhớ đến gương mặt Hàn Tạ Thiện nàng chỉ muốn hung hăng đánh hắn ta một trận, quá mức ghê tởm. Nàng hỏi: "Bác sĩ, vậy tình trạng mẹ ta làm sao rồi?"

Bác sĩ quan ngại một lúc mới nói: "Mẹ ngươi vừa trải qua động dục kì không lâu, bây giờ lại bị chuốc thuốc mà phát sinh động dục kì tiếp, e rằng thân thể không được. Muốn áp chế bằng thuốc ức chế cũng không thể qua loa, nếu không sẽ làm cho cơ thể mẹ ngươi miễn dịch với thuốc, những lần động dục sau này còn khó trải qua hơn. Muốn mẹ ngươi không sao, buộc lòng phải dùng loại ức chế tốt nhất, hiệu quả trấn áp cao, đè xuống dược lực của thuốc cấm, như thế là cách tốt nhất rồi.

Bất quá, ta cũng phải nhắc ngươi, loại ức chế cao cấp thì rất đắc tiền a."

Bác sĩ biết gia cảnh Cao Huyền Nguyệt đôi phần, cũng than thở một phen, đứa nhỏ alpha tốt đẹp như thế lại quá trắc trở về hoàn cảnh, có bao lớn đã vội vàng chống đỡ phụ mẹ. Thật đáng cảm động, chỉ oán lão thiên gia bạc đãi người ta thôi.

"Bác sĩ, ngươi không cần lo, cứ dùng loại thuốc tốt nhất cho mẹ ta, về chi phí ta tự có cách xoay xở." Cao Huyền Nguyệt không chút do dự nói.

Chỉ cần là tốt cho mẹ, nàng hầu như không để tâm đến những thứ khác.

Kì thực, nhà nàng vẫn còn một khoản tiết kiệm nữa, đó là khoản tiết kiệm Cao mẹ dành riêng cho Cao Huyền Nguyệt, muốn sau này nàng có chi phí học đại học, hoặc cũng có đủ tiền mua đồ cưới để kết hôn. Bất quá, tình thế hiện tại cấp bách, đâu còn rảnh rỗi mà quản chuyện đó nữa. Cho nên Cao Huyền Nguyệt không do dự liền tính đến dùng khoản tiền này.

Lăn lộn một ngày, tình trạng Cao mẹ sau khi tiêm ba mũi thuốc đã đỡ hơn đôi phần. Cao Huyền Nguyệt vẫn luôn phụng bồi bên cạnh, chiếu khán cẩn thận, bác sĩ trực ca thấy vậy cũng có khuyên nhủ: "Nha đầu a, mẹ ngươi đã tốt rồi, sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Cách thời điểm mẹ ngươi phát tình còn hơn một tiếng, ngươi tranh thủ đi ăn uống gì đó đi. Aizz, đứa nhỏ đáng thương này..."

Cao Huyền Nguyệt ngẩng đầu, dung mạo hoa đào sáng sủa cả một phòng bệnh u ám. Dù rằng trong mắt không có ý cười nhưng lại mang theo khí độ rất cuốn hút, cả người phát ra hơi thở rất đáng tin cậy, làm người ta an tâm. Bác sĩ phải ai u một phen.

Cao Huyền Nguyệt tranh thủ một giờ ngắn ngủi chạy vội về nhà, giờ đã là 7h tối rồi, nhà trống rỗng yên ắng. Xem ra Nhậm Lệ Lệ đúng thực đã rước Cao Lãm đi, Cao Lãm có người chiếu khán Cao Huyền Nguyệt an tâm không ít. Bất quá, nàng vừa đi lục sổ tiết kiệm vừa ấn điện thoại gọi đi. Đầu bên kia mất một lúc mới nghe máy: "Huyền Nguyệt a, ngươi sao rồi?"

"Ta ổn, dì ta thế nào? Có ăn uống gì chưa?"

Nhậm Lệ Lệ oang oang nói: "Ôi chao, ngươi đó, biết ngay là chỉ hỏi tiểu di của ngươi thôi... Đây đây, Lãm Lãm, đến! Huyền Nguyệt gọi cho ngươi này!"

Có tiếng dép lê loạch xoạch, nghe thôi Cao Huyền Nguyệt cũng có thể tưởng tượng ra dáng hình nhỏ quen thuộc đi đến. Quả nhiên tiếng trẻ con nãi thanh nãi khí truyền đến: "Nguyệt, tỷ tỷ bị làm sao? Có hảo hơn chút nào chưa?"

Cao Huyền Nguyệt vì một câu nói của Cao Lãm mà nhu hòa hẳn đi, ôn nhu trấn an: "Dì đừng lo, mẹ đã không sao rồi, chỉ là đổ bệnh nên đến bệnh viện khám một chuyến. Ngươi chịu khó ở lại chỗ Nhậm Lệ Lệ một hôm, sớm mai ta liền đến đón ngươi đi học. Có được không?"

Cao Lãm nghiêm túc gật đầu nhỏ, rất hiểu chuyện đáp: "Ta biết rồi, ngươi nhớ chiếu cố tốt cho tỷ tỷ thay ta. Ta sẽ ngoan ngoãn ăn cơm và ngủ tốt, không cần lo lắng."

Nghe Cao Lãm vừa trẻ con vừa nghiêm túc trình bày như vậy, Cao Huyền Nguyệt cảm khái muốn cười, dịu dàng dặn dò Cao Lãm thêm vài câu nàng mới tức tốc rời nhà phi nhanh đến bệnh viện. Nửa đêm, tình trạng Cao mẹ tốt hơn bảy tám phần, vì kì động dục này là do dược lực ép buộc cho nên không có kéo dài như động dục nguyên thủy, sau mấy lần tiêm thuốc thì Cao mẹ căn bản đã khôi phục được thần trí. Có điều thể lực tiêu hao quá lớn, Cao mẹ thân người có điểm đờ đẫn. Cao Huyền Nguyệt đã mua cháo nóng sẵn để phục sức cho Cao mẹ, từ tốn thổi đút.

Cao mẹ khàn khàn hỏi: "Thân ái muội muội sao rồi?"

Cao Huyền Nguyệt đáp: "Mẹ, ngươi không cần lo, ta đã gửi dì đến chỗ Nhậm Lệ Lệ, tình trạng rất tốt, rất hoạt bát, sẽ không có vấn đề gì. Còn ngươi, bây giờ có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"

Cao mẹ suy yếu lắc đầu: "Ta không có sao, aiz... Là ta khiến ngươi vất vả rồi."

Cao Huyền Nguyệt vừa đút cháo cho mẹ vừa nhỏ nhẹ nói: "Mẹ, ngươi chớ nghĩ lung tung, đây là bổn phận của ta. Ngươi nghỉ ngơi hảo hảo dưỡng sức là tốt rồi."

Cao mẹ thực cảm động, con gái lớn hiểu chuyện lại rất hiếu thuận, làm phụ mẫu ai không trông đợi như thế đây. Lão thiên gia có thể bạc đãi Cao mẹ vì nhiều chuyện, nhưng bù đắp lại chính là Cao Huyền Nguyệt giỏi giang lại đáng tin cậy, đây đúng là điểm sáng rực rỡ trong nhân sinh u ám của Cao mẹ. Bất tri bất giác, nhìn Cao Huyền Nguyệt ôn nhu chiếu cố lại làm Cao mẹ nhớ đến một người, mắt ướt lệ.

Cao Huyền Nguyệt còn tưởng mẹ mình khó chịu ở đâu, vội hỏi: "Làm sao vậy, chỗ nào khó chịu sao?"

Cao mẹ không muốn nữ nhi nhìn ra tư tâm, cho nên chùi chùi khóe mắt nói sang chuyện khác: "Viện phí thì thế nào? Trong nhà tháng này đã hoa hết tiền rồi, ngươi lấy đâu ra tiền mà mua thuốc ức chế?"

Tốt xấu Cao mẹ là omega, trải qua động dục kì không biết bao lần, dù thần trí không minh bạch nhưng vẫn ngời ngợi nhớ được những lúc tiêm thuốc. Công dụng của lần tiêm thuốc này không giống những lần trước, hiệu quả phi thường tốt, tiêm vào chưa đến năm phút đã đè xuống được xao động, quả là đồ tốt. Nhưng là đồ tốt tất nhiên phải rất đắc tiền, thuốc ức chế giá cả trên thị trường chưa bao giờ là rẻ cả. Có loại cao cấp còn mất đến cả năm tiền lương Cao mẹ cũng không mua nổi, loại đó chỉ dùng cho tầng lớp thượng lưu thôi. Còn nghe đồn đãi, omega và alpha nhà giàu đều dùng nó dưỡng nhan.

Cao Huyền Nguyệt biết không có giấu giếm được mẹ mình, cho nên ngay thẳng đáp: "Ta lấy tiền tiết kiệm trong tủ."

Cao mẹ vừa nghe xong phút chốc sinh khí, bật ngồi dậy: "Hồ đồ! Sao ngươi lại hố nháo thế?"

Cao Huyền Nguyệt đặt chén cháo qua một bên, trấn an Cao mẹ: "Mẹ, ta biết ngươi dành dụm vì tương lai của ta. Nhưng tình thế cấp bách, tiền ta có thể kiếm trở lại nhưng mụ mụ thì chỉ có duy nhất, ngươi muốn ta làm sao? Huống hồ, ta cũng không có vô dụng, số tiền này bằng sức bản thân, ta sẽ nhanh chóng kiếm trở lại."

Cao mẹ nghe Cao Huyền Nguyệt nói có lý, nhưng vẫn trăn trở vô cùng, gia cảnh Cao gia không có tốt, cũng không tài phú gì. Sau này Cao Huyền Nguyệt có muốn làm đám cưới tốt xấu phải chuẩn bị đồ cưới đàng hoàng để đón con người ta về, Cao mẹ là chuẩn bị trước vì nữ nhi. Hoặc Cao Huyền Nguyệt có chí lớn, nếu khởi nghiệp gì đó cũng cần tiền, Cao mẹ rất lo lắng cho nên chắt chiu từng ngày. Nàng đau lòng vì bản thân đã liên lụy nữ nhi, còn lạm tiền để cho nữ nhi mà tự trách.

Cao Huyền Nguyệt thấy Cao mẹ quấn quýt thì nắm tay đối phương, vỗ vỗ trấn an: "Mụ mụ, ngươi đừng như vậy nữa. Ta đã lớn, ta sẽ vì tương lai mà phấn đấu, ngươi phải tin ta."

Cao mẹ trong mắt ươn ướt, tín nhiệm nữ nhi mà gật đầu một cái thật sâu. Lại vuốt vuốt tóc Cao Huyền Nguyệt, nói: "Lớn rồi... Tiểu Nguyệt nhà ta lớn thật rồi..."

Ánh mắt Cao mẹ rất phức tạp, rất khó hiểu, chất chứa tình cảm quấn quýt đan xen, như muốn xuyên qua Cao Huyền Nguyệt để nhìn thấy người khác. Cao Huyền Nguyệt biết đó là ai.

Một đấng sinh thành còn lại của nàng.

Sáng hôm sau, tình trạng Cao mẹ khá hơn rất nhiều, mới 4h sáng đã giục muốn xuất viện rồi. Cao Huyền Nguyệt thấy Cao mẹ cứng rắn không muốn hoa tiền thêm đành chiều theo. Huống hồ bác sĩ đã kiểm tra cẩn thận rồi, nói rằng hết thảy đều ổn nàng mới an tâm đưa mẹ mình trở về.

Cả đêm này hầu như Cao Huyền Nguyệt không có ngủ, vừa về đến nhà chân không chạm đất đã vội tắm rửa rồi mang túi đồ chạy theo đến nhà Nhậm Lệ Lệ. Giờ này mới tờ mờ sáng, không khí vào đông rất lạnh, gió lạnh ù ù thổi qua tóc Cao Huyền Nguyệt, có cảm giác sương giá tạt vào mặt, làm nàng thanh tỉnh không ít. Đến trước nhà Nhậm Lệ Lệ, đối phương còn chưa dậy, nàng đành phát một cái tin ra.

Cứ nghĩ Nhậm Lệ Lệ chưa dậy, ai ngờ tin vừa phát đi thì Nhậm Lệ Lệ đã gọi đến.

"Huyền Nguyệt a, làm gì ngươi sớm như thế?"

Cao Huyền Nguyệt đáp: "Ngươi dậy rồi sao? Ta đang ở trước cửa nhà ngươi đây, có thể mở cửa không, ta đến đón dì để còn đưa dì đi học."

Nhậm Lệ Lệ thật hết nói, Cao Lãm chỉ đi nhà trẻ, cùng lắm thì nghỉ một ngày cũng không có mất mát gì, thế mà Cao Huyền Nguyệt lại rất khẩn trương, chưa bao giờ trễ nải chuyện học hành của Cao Lãm cả. Thậm chí bản thân Cao Huyền Nguyệt đang là năm cuối cấp, cái đó mới đáng lo biết bao nhiêu đây. Aizz Cao Huyền Nguyệt đúng là móc hết tim gan ra vì Cao Lãm.

"Hảo hảo, dì ngươi cũng không có ngủ được. Lúc nãy muốn đi vệ sinh vừa lôi kéo ta tỉnh đây. Để ta đưa tiểu di bảo bối trả lại cho ngươi nha!"

Cao Huyền Nguyệt cả ngày hôm đó đều rất bận rộn, vừa lo cho Cao mẹ vừa chiếu cố Cao Lãm, cơ hồ mắt đều hoa lên được. Bất quá, nàng vẫn không có quên vài chuyện, đó là tẩn cho Hàn Tạ Thiện một trận ra trò, lúc đó hắn ta còn đang lảng vảng gần nhà nàng. Giận không kiềm chế, Cao Huyền Nguyệt sảng khoái đánh một trận, triệt để làm mặt mày Hàn Tạ Thiện bầm một mảng lớn.

Hắn ta bị đánh, thẹn quá hóa giận muốn phát rồ lên, nhưng lại bị chính thê tử nhà mình bắt gặp, nháo loạn một buổi trời.

...

[ABO] [BÁCH HỢP] TRỌNG SINH LÀM LẠI TỪ ĐẦUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ