Chap 4: Sống Thiếu Em?

5.5K 308 23
                                    

- Jiyong's POV -

Bốn bề xung quanh tối đen và tĩnh lặng. Ngay lúc này, trước mắt tôi chỉ còn hình bóng kẻ không đội trời chung kia. Nhếch một nụ cười nửa miệng, tôi bóp cò súng trong tay. Thân hình kia chẳng mất mấy giây sau mà đổ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Cái cảm giác này... cảm giác cướp đi của hắn hơi thở cuối cùng, thật tuyệt vời làm sao. Vang vọng khắp không gian là tiếng cười tôi ghê rợn.

Nhưng nó nhanh chóng vụt tắt khi tôi nghe thấy tiếng thở dài, theo ngay sau là tiếng nức nở đau thương. Tôi vội nhìn xung quanh kiếm tìm nơi phát ra âm thanh ấy. Và Seungri xuất hiện, trái tim tôi không khỏi nhảy nhót vui mừng. Nhưng có gì đó không đúng. Biểu cảm trên gương mặt em làm tôi sợ. Không còn là cái nhìn đong đầy trìu mến yêu thương em vẫn dành cho tôi nữa, mà thay vào đó chỉ còn nỗi ghê tởm và sự thất vọng ngập tràn. Tôi đông cứng người, cố lắc đầu như mong bóng hình trước mắt kia chỉ là ảo ảnh.

Bước một bước lại gần, nhưng em nhanh chóng lùi về phía sau. Đưa tay ra trước đợi mong, nhưng em chỉ lắc đầu, trong làn nước mắt ném trả lại cho tôi cái nhìn sợ hãi. Không khí tưởng như đặc quánh, bóp nghẹt lấy tôi từng hơi thở, hô hấp cũng dần dần mà khó khăn. Thời gian trôi đi, không biết là bao lâu, nhưng với tôi tưởng như cả thế kỷ mỏi mòn. Rồi em quay lưng lại, bước đi. Tôi hoảng hốt chạy theo, dùng tất cả sức lực còn lại trong cơ thể, cố bắt lấy thân ảnh em đang ngày một xa tầm với...

Tôi ngồi bệt xuống nền đất băng lạnh. Vô vọng rồi. Em, thực bỏ tôi rồi. Chỉ còn lại tôi nơi đây với bóng đêm đen đặc. Không ánh sáng. Không hi vọng. Không em...


Tôi choàng tỉnh giấc, hổn hển cố hớp lấy từng ngụm không khí. Như chợt nhớ ra điều gì, vội đưa tay sang cạnh bên. Trống không. Lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi nhanh chóng ùa vào tâm trí. Bước xuống giường, tôi như người mất hồn chạy khắp ngõ ngách kiếm tìm em. Mặc kệ khóe mắt đã ửng đỏ giọt cay nồng. Mặc kệ con tim chạy giục giã như muốn nhảy luôn khỏi lồng ngực. Tất cả những gì tôi biết lúc này chỉ là được nhìn thấy em, thấy Seungri của tôi bé bỏng.

Tôi chưa bao giờ ghét ngôi nhà của mình như lúc này. Sao lại rộng đến thế, nhiều phòng đến thế? Chạy qua khắp mọi nơi, miệng tôi liên tục cất tên em, "Seungri?!". Nhưng chẳng có tiếng trả lời. Đến khi bước vào phòng khách, không thấy em ngồi trên sofa với nụ cười rạng rỡ như mọi ngày nữa, chân tôi gần như ngã khuỵu.

"Jiyong?", Giọng em cất lên từ phía sau, tôi lập tức quay đầu lại. "Có chuyện gì t...?", Câu nói của em bị cái ôm thật chặt của tôi cắt đứt.

Tôi khóa em trong vòng tay mình, cố hít lấy từng ngụm hương thơm trên cơ thể em như thể nó là nguồn oxy cho sự sống. Mà thực đúng là vậy. Em đã trở thành lí do tôi tồn tại rồi. Là người duy nhất mang lại cho tôi hơi thở cuộc sống này. Từ khi em bước vào cuộc đời, tôi không thể tưởng tượng nổi trước đây mình đã sống ra sao. Tôi đã thay đổi, thay đổi tất cả, chỉ để có em trong vòng tay này.

"Chuyện gì thế, Jiyong?", Em ôm lại tôi, vỗ vỗ lên lưng tôi từng nhịp nhẹ nhàng. "Chưa mặc quần áo mà đi lại như vậy sẽ ốm đấy, biết không hả?"

[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn] Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Rồng VàngWhere stories live. Discover now