Chap 6: Sợ Mất Em

4.9K 294 30
                                    

- Seungri's POV -

Lấy tay đẩy đẩy mặt anh ra, tôi quay sang hai đứa bạn cười ngượng. Cái mặt ngu không để đâu cho hết của Jonghoon và Joon Young, nếu không phải đang ở trong tình cảnh này, tôi nhất định bò ra sàn mà cười, rồi chụp ảnh lại để sau này tống tiền chúng nó. Jiyong bị đẩy ra, liền cầm lấy tay tôi đưa lên đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, đầu lưỡi anh hơi đưa ra liếm liếm. Tôi đông cứng. Hai thằng bạn không hẹn mà bốn con mắt cùng muốn lồi ra, hai cái miệng rớt dài tới rốn. Tôi bắt đầu thấy hối hận khi mắng hai đứa nó không biết xấu hổ, vì cái con người mặt dày trát bê tông thực sự phải là Kwon-Ji-Yong!

Mọi người xung quanh đều đã nhận ra Jiyong, ông chủ club đẹp trai giàu có. Hàng trăm con mắt đổ dồn về đây, và hiển nhiên cũng chú ý tới tôi, đứa con trai mặt mũi đỏ tưng bừng đang được ôm gọn trong vòng tay của ông-chủ-club-đẹp-trai-giàu-có ấy. Muốn độn thổ cho xong, tôi nhanh chóng bước lùi về sau, lúng túng thoát ra vài lời.

"Uhm... đây là Jiyong, bạn trai tao. Còn Jiyong, đây là Jonghoon và Joon Young, bạn thân của em ở Gwangju."

Nhưng Jiyong dường như chẳng thèm để tâm, mắt vẫn dán chặt vào tôi không nhúc nhích. Làm hai đứa đang cười cười đưa tay ra bắt kia phải rụt vội lại, cúi đầu tiu nghỉu như con mèo bị người chủ ngó lơ. Đầu tôi bắt đầu xì khói, quay sang gật đầu mặt mày đầy sầu não ra ý xin lỗi với lũ bạn. Daesung hyung nhìn như thể sắp ngất vì nhịn cười trước cái hành động khẳng-định-chủ-quyền như trẻ 5 tuổi của Jiyong. Quyết định ra tay cứu vớt bầu không khí ngượng ngùng quái đản, hyung vỗ vai Jonghoon và Joon Young.

"Đã đến club rồi, nói chuyện nhiều làm gì. Ra quẩy thôi mấy đứa.", Rồi nhanh chóng dẫn hai người ra sàn nhảy, uốn éo đong đưa. Để lại đây chỉ còn tôi và con bạch tuộc Jiyong, đang dùng toàn bộ tay chân mà quấn chặt lấy tôi như sợ bị cướp mất.

Tựa chiếc cằm thon nhọn trên vai, anh vùi mặt vào cổ tôi mà hít lấy hít để. Tôi có thể cảm nhận cái nhếch cười chiến thắng của anh trên làn da. Đáng ghét!

"Chúc mừng Kwon Jiyong, trong một nốt nhạc đã đuổi hết bạn tôi đi rồi.", Tôi cất giọng lạnh lùng.

"Seung...", Anh chưa kịp nói hết lời, tôi đã quay mông bỏ đi. Không thèm quan tâm!

Ừ, tôi đã đoán đến 9 phần chắc chắn là anh sẽ theo tới đây, nhưng tâm trí vẫn không khỏi nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi anh cho tôi tự do quậy phá. Vậy mà con rồng ấy đến thật, lại còn làm tôi xấu hổ trước mặt bạn bè. Tôi dám đảm bảo, chỉ sáng mai thôi, đấy là nếu đêm nay hai đứa kia say không nhấc điện thoại lên nổi, cả Gwangju sẽ bàn tán về cái bản mặt đẹp đẽ của tôi mất.

Đầu óc bốc hỏa, tôi đến quầy rượu gọi đại một ly, rồi tu cạn trong một hơi, mong nuốt trôi cục tức. Nhưng con rồng cụp đuôi lò dò bước tới, làm lửa giận chả những không tan, mà còn được dịp phừng phừng thêm vài phần.

"Seungri?... Seungri!", Giọng anh thoáng ngạc nhiên, rồi đầy khiển trách khi nhìn thấy ly rượu đã trống không trên tay tôi. Giật vội cái ly, anh ném đi không thương tiếc. Nó hẳn đã vỡ tan tành, nếu như bartender không xuất hiện một cách thần kỳ, cứu lấy ly rượu nhỏ bé đáng thương.

[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn] Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Rồng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ