Chap 8: Nơi An Toàn Nhất

3.5K 262 32
                                    

- Seungri's POV -

Bỏ xe lại cách điểm hẹn hai tòa nhà, tôi vô thức hòa mình vào cuộc sống hối hả tại Hongdae. Dòng người vẫn cứ nhộn nhịp, mà sao trái tim tôi lại trống rỗng không tên. Chẳng thể ngăn bản thân khỏi cơn run rẩy, tôi dùng những sức lực cuối cùng, nắm thật chặt lấy cánh tay Daesung, hơi ấm duy nhất tôi còn cảm nhận được giữa hiện thực lạnh lẽo này.

"Một chút nữa thôi, Seungri. Gặp mọi người rồi sẽ biết được chuyện gì đang xảy ra.", Hyung an ủi tôi, trong khi mắt vẫn không ngừng cảnh giác ngó quanh nghe ngóng.

Rồi ngay khi dừng lại đã rút điện thoại ra. "Youngbae hyung, bọn em đến nơi rồi."

Bầu không khí bao quanh ngột ngạt tưởng như không thể thở, khiến Daesung hyung, con người vốn bình tĩnh vạn phần, cũng phải gồng lên từng dây cơ bắp. Trước giờ mới chỉ thấy trên phim, giờ tôi mới có cơ hội hiểu rõ, ra cảm xúc khi đứng giữa vòng hiểm nguy là vậy. Cả cơ thể căng cứng đến từng lớp tế bào, dùng toàn bộ lý trí và sức lực, bảo vệ bản thân khỏi nanh vuốt kẻ thù, nhưng hơn cả, là bảo vệ những người thân thương còn bên cạnh, như cái cách Daesung hyung đang lo lắng cho tôi hơn cả bản thân mình. Nhắc nhở bản thân phải tập trung vào tình huống nguy hiểm trước mắt, sẵn sàng làm theo lời Daesung nếu có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi vẫn là không thể kìm nén tâm trí nghĩ đến một người. Người mà tôi yêu hơn cả mạng sống này.

Vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, tôi mới chợt nhận ra, chúng tôi đang đứng trước cửa hàng đồ ăn nhanh ấy, nơi lần đầu tôi và anh chạm mặt. Chẳng hẹn trước, trăm ngàn mảnh ký ức rời rạc cuộn sóng thành dòng, từng đợt mãnh liệt xô bờ tâm trí, để mà tràn ra chiếm trọn cơ thể này. Vẫn còn vẹn nguyên từng hình ảnh, âm thanh, từng cung bậc cảm xúc, như muốn bóp nghẹt lấy con tim. Là ánh mắt bối rối, ngỡ ngàng, như pha chút thẹn thùng trong cái lần đầu tiên mắt tìm đến mắt. Rồi cái nhìn thứ 2 chẳng phải đợi lâu mà trao gửi, có chút dịu dàng, cưng nựng, lại có chút mơ màng say mê, còn như nung nấu một suy nghĩ, sẽ cả đời bảo vệ đối phương. Mới lần đầu tiên gặp mặt, lần thứ 2 chạm mắt, chưa biết một chút gì về nhau, mà đã dành cho nhau ánh nhìn đặc biệt như thế, chẳng phải là tình yêu sét đánh, là định mệnh đẹp đẽ hay sao. Bản thân tôi, từ giây phút ấy đã không thể ngăn bản thân mình khỏi cái ý nghĩ tiến lại gần anh, ở lại cạnh bên để được anh nuông chiều bảo vệ. Ừ, cái suy nghĩ ngu ngốc ấy, chẳng ngờ đã giúp tôi tìm được hạnh phúc suốt cuộc đời.

Nhưng, ánh mắt yêu thương chiều chuộng ấy, giờ này đang khép chặt trong cơn đau trải dài thấm đẫm. Ánh mắt ấy, còn có thể mở để trao cho tôi những yêu thương?

Rùng mình trước cái suy nghĩ vừa vụt qua, tôi chợt nhận ra hốc mắt mình tự lúc nào đã hoen nước.

"Seungri. Seungri!", Giọng nói quen thuộc vang vọng đến tai, hơi ấm nắm lấy đôi bàn tay tôi đang không ngừng run rẩy, kéo tôi lại với thực tế. "Hít thở đi!", Cũng là lúc tôi nhận ra, cơ thể đông cứng của tôi đang gào thét đòi không khí, thứ mà tôi vì chìm quá sâu vào kỷ niệm nơi anh ngọt ngào cùng nỗi đau hiện tại mà chợt quên đi.

[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn] Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Rồng VàngWhere stories live. Discover now