Chap 13: Bên Nhau

4.8K 235 18
                                    

Hình ảnh trên là để giúp mọi người dễ tưởng tượng động tác (tư thế, khụ..) bên dưới truyện =))

Cả nhà đọc xong xin hãy comment cho au biết, Chap cuối có đủ thỏa mãn cả nhà không nhé~

Please enjoy~

------------------------


- Seungri's POV -

"Seungri yahhhh! Chúc mừng! Chúc mừng!"

Ngay sau tiếng hét cao vút như cá heo là thân ảnh Daesung hyung lao ầm đến, tứ chi ôm lấy tôi thật chặt, phấn khích thiếu điều muốn giật lấy cái loa từ tay thầy hiệu trưởng mà hét cho to cho xa thêm.

"Cuối cùng.. hức.. cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Chúng ta tốt nghiệp rồi!!!", Tại sao lại phấn khích quá như vậy? Đùa sao? Một gangster chuyên nghiệp, lăn lộn trong giới xã hội đen đã bao lâu, người thấy người sợ như anh, đột nhiên vì tuân lệnh thủ lĩnh mà 4 năm phải cải trang thanh niên ngoan hiền phấn nộn, trà trộn chốn học đường cùng thủ lĩnh phu nhân. Không phải hỏi, từng tháng từng ngày tâm tâm nguyện nguyện lớn lao nhất của anh chính là thoát được khỏi cái chốn này!! Tây trang đen hoành tráng, súng dắt bên hông uy mãnh, chúng ta sắp gặp lại... hức... nuốt nước bọt.

"Hyung? Daesung hyung!", Khua đôi tay trước mặt con người đang mơ mơ màng màng, mắt nổ bùm bùm phấn hồng phấp phới, miệng thiếu chút nữa nước miếng nhỏ dài, tôi chỉ đành cười khổ. Sao tôi không biết được, hyung đã mong chờ cái ngày thoát khỏi 'chốn địa ngục' (theo Daesung hyung nhận xét) này 4 năm nay rồi. Từ cái ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường sừng sững.

Haizz.

Mặc kệ thôi. Tôi vội đảo mắt quanh sân trường ngập tiếng cười tiếng nói, cố gắng kiếm tìm hình bóng một người. Hôm nay anh đã dẹp hết mọi công việc, nói chắc chắn sẽ đến chúc mừng tôi.

4 năm đại học, 4 năm đều trong vòng tay anh êm ấm.

Hạnh phúc ngập tràn.

Đối với tôi, đời sinh viên là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Không chỉ bởi nó là dấu mốc khẳng định bản thân tôi đã trưởng thành, có thể tự do quyết định cuộc sống. Không chỉ bởi được theo học ngành tôi yêu thích nhất, không còn bị trói lại trong những môn học bắt buộc như xưa. Không chỉ bởi bạn bè đại học thêm phần tự tin phóng khoáng, thêm chút tài giỏi hiểu đời, lại thêm nét đẹp xinh chững chạc.

Mà hơn cả, là bởi tôi được ở bên anh.

Học tiểu học, gia đình đang sum vầy chợt sa sút, từ đứa bé căng tròn luôn khoác trên mình tấm nhung tấm lụa, bỗng trở thành kẻ bị cả lớp coi khinh. Chúng nó chỉ trỏ, chê cái áo tôi mặc lâu đã bẩn, chê cặp sách tôi đeo mấy năm vẫn chẳng thay. Những năm tháng tiểu học, tôi ngày càng lầm lì, thu khép.

Lên sơ trung, cha mẹ bằng bao mồ hôi nước mắt, cuối cùng cũng xây dựng lại được sự nghiệp phần nào. Nhưng hạnh phúc thật quá mong manh. Cứ tưởng lại lần nữa được sống những tháng ngày yên ấm, quây quần sung túc bên mẹ cha, nào ngờ tai nạn lại ập đến, cướp đi người cha tôi vạn phần yêu. Những năm sơ trung, tôi trơ mắt nhìn người mẹ đã hao gầy đi mấy bận, hết chạy đông lại chạy tây, tất tả khó nhọc kiếm từng đồng nuôi tôi khôn lớn. Bất lực.

[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn] Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Rồng VàngWhere stories live. Discover now