Chap 7: Sợ Mất Anh

3.7K 276 25
                                    

- Seungri's POV -

"Hyung, em đi vệ sinh một lát. Hyung chép bài hộ em nhé.", Vừa cười xởi lởi với Daesung hyung, tôi vừa nhanh chân đứng dậy. Bị giam cầm trong phòng học cũng đã nửa ngày rồi, không khí càng lúc càng ngột ngạt chán chường. Thân thể trăm con người chẳng hẹn mà rệu rã. Đặc biệt cái người quay ngược xuôi tìm cách chuồn ra ngoài hít thở ít không khí trong lành này còn đang đau ê ẩm ở nơi nhạy cảm nữa chứ, đều nhờ ai đó đêm qua cả.

"Ok ok, cứ đi đi.", Hyung quay sang tôi, cười rạng rỡ. Thề có Chúa, nếu không quen biết Daesung đã lâu, có đánh chết tôi cũng không bao giờ tin một người với nụ cười thiên thần đẹp đến thế lại là dân xã hội đen máu mặt.

Thơ thẩn bước dọc hành lang yên ắng, tâm trí tôi trong tích tắc lại hướng về anh. Anh với bộ vest đen lịch lãm, khuôn mặt nam tính chẳng có lấy một điểm trừ, nghiêm nghị họp bàn công việc với Youngbae, TOP, Daesung. Nhưng cũng là anh, đang làm nũng dụi dụi mái đầu vào ngực tôi, bắt tôi vừa ôm vừa xoa xoa lưng mới chịu ngủ, dù tôi đang mệt muốn chết sau trận ân ái thấm cuồng mê. Và anh, tháo bỏ đi lớp mặt nạ G-Dragon quyền lực, chỉ còn là Kwon Jiyong có đôi phần mỏng manh, đầy ưu lo sầu muộn, luôn thấp thỏm trong tim nỗi sợ hãi không lời, sợ đánh mất đi hơi ấm duy nhất giữa trời đông. Phải, anh sợ đánh mất tôi.

Khẽ thở dài, tôi lắc lắc đầu xua đi hình bóng anh nhỏ bé như muốn ngã gục trên sofa tối qua. Lee Seungri là như thế đó. Trừ những lúc tập trung vào học tập, thì tâm trí lúc nào cũng ngập tràn bóng hình anh. Từ lúc nào nhỉ, anh đã trở thành nguồn nước mát nuôi sống tôi hàng ngày rồi. Anh từng nói, với anh tôi chính là hơi thở. Hơi thở ấy gấp gáp giữa cơn cuồng si đầy khoái lạc, muốn đem nửa kia khảm vào thân thể mình để không bao giờ biết đến ngày chia xa. Hơi thở ấy khó nhọc mỗi khi thấy tôi mệt mỏi chán chường. Hơi thở ấy ngừng đi vài nhịp trước những giọt nước mắt tôi rơi, đến khi buồng phổi gào thét đòi không khí, mà con tim vẫn còn nghẹn lại đầy xót xa. Đất, nước, không khí, cứ bình dị lặng lẽ bao quanh ta, thân thuộc đến nỗi đôi khi làm người ta quên luôn cả sự tồn tại, nhưng nào có ai sống nổi nếu thiếu chúng, dù chỉ một giờ. Xem ra, hai chúng ta không thể sống thiếu nhau rồi, phải không Jiyong?

"Seungri! Phải đi ngay thôi.", Tiếng Daesung huyng chợt vọng đến làm tôi không khỏi giật mình. Hyung làm gì ngoài này? Mà sao khuôn mặt lại hoang mang lo lắng thế kia?

Hyung nhanh chóng chạy đến nắm cổ tay tôi, kéo về phía hầm để xe.

"Hyung, chuyện gì thế?", Tôi hỏi, cố sải bước thật nhanh theo Daesung.

"Hyung không biết. Thủ lĩnh vừa gọi, có vẻ gấp lắm.", Daesung tay vẫn cầm điện thoại, liên tục bấm số. "Mẹ kiếp, không liên lạc lại được nữa."

Đến cửa hầm để xe, chúng tôi đã trông thấy chiếc ô tô đen của tổ chức đậu gần đấy. Nhưng khi cửa vừa mở, một chớp sáng kim loại sắc lạnh lóe lên khiến tôi đóng băng cả cơ thể.

"Seungri! Lùi lại!", Daesung hyung nhanh chóng bắt lấy đôi tay đang đầy sát khí nắm chặt con dao, rồi ném vật sắc nhọn ấy ra thật xa. Xoay người kéo hung thủ ra khỏi xe đáp thẳng xuống nền đất.

[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn] Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Rồng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ