Chap 5: Nơi Ta Gặp Nhau

4.9K 330 27
                                    

- Seungri's POV -

Sốt ruột lắc lắc cái cổ mỏi nhừ, tôi dần đánh rơi những giọt kiên nhẫn cuối cùng. Mấy đứa bạn chết dẫm, làm gì mà giờ này vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Có khi nào bọn nó cho tôi leo cây không? Lẽ ra không nên đuổi Jiyong về mới phải...

"Seungri!!!", Giọng nam cao chói tai cất lên, làm tôi giật nảy mình lùi về phía sau vài bước.

"Aish, Joon Young! Đã nói thay quần áo đi mà không nghe. Trông mày như quả bí ngô đêm Halloween ấy!", Jonghyun nói với theo từ phía sau.

"Thật là, ồn ào quá đi!", Xấu hổ, tôi vội bước ra xa, vờ như không quen biết hai tên dở hơi đằng kia.

"Ây gù... không phải giả bộ. Anh biết chú nhớ bọn anh mà.", Jonghyun nhảy lên quàng vai tôi từ phía sau, tay kia được dịp xoa loạn mái tóc vốn chải chuốt cẩn thận. Miệng hầm hừ mấy âm thanh khó chịu, nhưng trong lòng tôi cũng đang vui lắm. Bao lâu chưa được gặp bọn nó rồi còn gì.

Và thế là, cái tour du lịch Seoul một ngày quái-gở bắt đầu. Nhưng chưa đầy một tiếng đồng hồ, tôi đã nguyện đánh đổi tất cả để được thoát khỏi hai đứa bạn đáng xấu hổ. Tôi tưởng như chết vì ngượng đến nơi rồi. Bất cứ nơi nào đặt chân đến, chúng tôi ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Vì sao à? Vì hai đứa bạn kia, hết mắt chữ A mồm chữ O, kêu gào kinh ngạc, rồi lại nhảy nhót tán loạn, ngắm chỗ này một tí, sờ chỗ kia nhiều tí. Biết thế này hỏi mượn Jiyong cặp kính đen có phải tốt hơn không? – Tôi chỉ biết khóc thầm.

Nhưng có xấu hổ đến đâu, được nghe tiếng cười của lũ bạn thân từ thuở nối khố, cũng đủ làm lòng tôi sung sướng ngập tràn. Đã cả năm rồi ấy nhỉ, từ lần cuối tôi gặp chúng nó, cũng như tất cả lũ bạn khác của tôi. Jiyong muốn toàn bộ thời gian rảnh rỗi tôi dành ở bên anh, tôi cũng chưa bao giờ phản đối. Nên hiển nhiên, chẳng mấy khi tôi gặp gỡ với bạn bè... Nhưng phải thú thực, tôi thích được dành thời gian đó ở bên anh hơn bất kỳ ai khác trên đời này.

Tính chiếm hữu của Jiyong, dù đôi lúc có làm tôi phát bực, nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào. Nó chẳng phải là lời khẳng định, tôi đối với anh, luôn luôn là duy nhất và không thể thay thế sao? Để mỗi ngày đều biết được, tôi quan trọng trong anh dường nào, thì có khó chịu đôi chút, chắc cũng chẳng sao. Không hẳn là tôi thiếu tự tin, nhưng một người đàn ông hoàn hảo như anh, mỗi ngày bước chân ra khỏi nhà đều làm tôi không khỏi lo lắng. Jiyong như một cái nam châm vậy, phụ nữ từ khắp nơi đều chẳng đợi mà sà lại gần anh, ve vãn mong thu hút được từ anh chút sự chú ý. Cũng dễ hiểu, bad boy – bao nhiêu người phụ nữ nguyện chết để theo đuổi hình mẫu này.

Tôi không thích bị kiểm soát, nhưng tôi thích khi mỗi ngày đều biết rằng, anh chỉ có mình tôi. Như Daesung trước đây đã nói, đó là cách anh thể hiện tình yêu của mình, tình yêu đượm màu chiếm hữu của Kwon Jiyong.

Tôi ngẩn ngơ tự cười một mình, mặc kệ ánh nhìn đầy nghi ngại từ hai kẻ đồng hành kia.

Rồi ngày cũng bận rộn trôi đi, Seoul chuyển mình trong màn đêm với tấm áo khoác lung linh vạn sắc đèn.

[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn] Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Rồng VàngWhere stories live. Discover now