Chap 9: Thực Mất Em...?

3.8K 283 42
                                    

- Seungri's POV -

Một giây trôi qua tựa năm dài. Đã trải qua bao lâu, đợi chờ trong bốn bức tường trắng lạnh lẽo, tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng, nước mắt tôi chảy dọc gò má gầy cũng đã dần khô cạn. Cuộn chặt mình, mà sao vẫn chẳng thể ngăn cơn giá lạnh khiến cả cơ thể bất giác run lên. Đôi mắt đã quá mệt mỏi, kêu gào được khép lại, được nghỉ ngơi. Nhưng không! Tôi không thể! Tôi còn phải đợi anh, đợi anh tỉnh lại, đợi anh trở về cạnh bên tôi. Có thể chứ...?

Tưởng chừng như mãi mãi, ánh đèn đỏ chói mắt trên cửa phòng phẫu thuật chợt tắt. Như đang bất lực thả trôi giữa dòng chảy siết, bỗng nắm lấy được cành cây như tia hi vọng cuối cùng, tôi nhào đến, khóe mắt đã mờ đi, chẳng cất nổi thành lời.

"Bác sĩ, cậu ấy...?", Taeyang lên tiếng, nỗi lo lắng thấm đẫm đôi mắt trầm, thấm đến cả câu nói bỏ lửng chẳng cách nào kết thúc.

"Viên đạn gần như xuyên thẳng vào lồng ngực. Vết thương quá sâu. Mất máu quá nhiều khiến việc cứu chữa rơi vào bế tắc..."

Từng lời, từng lời như ngàn vạn mũi dao đâm lấy con tim tôi đã chẳng còn muốn đập. Nhìn xem. Nhìn xem, tôi đã khiến anh phải chịu nỗi đau đớn lớn dường nào...

"Nhưng may mắn, các cơ quan không chịu tổn thương nào nghiêm trọng. Bệnh nhân đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất. Có lẽ mất vài ngày để tỉnh lại, nhưng tình trạng đã ổn định. Được rồi, người nhà có thể vào thăm."

Là thật. Là thật đúng không? Vậy là... Jiyong! Jiyong sẽ sống. Jiyong làm được rồi. Jiyong của tôi... Cảm xúc vỡ òa nơi lồng ngực, cuộn sóng dạt dào ép cơ thể đến đau, nhưng tôi mặc kệ cho từng đợt, từng đợt xâm chiếm. Bởi cảm xúc ấy, là thứ cảm xúc tôi nguyện chết đi để đánh đổi. Dòng nước mặn lại tiếp tục rơi, nhưng lần này, rơi trong tiếng thở phào nhẹ nhõm.

---------

Thời gian lê bước nặng nề. 3 ngày qua đi, cũng là 3 ngày khó khăn nhất trong cuộc đời tôi từng trải. Chỉ có thể ngồi đây, lặng yên ngắm nhìn dáng người anh đã hao gầy đi vài bận, hai mắt nhắm chặt mãi sao chẳng chuyển dời, đôi môi khô khốc mất đi màu sức sống. Chỉ có lồng ngực đều đặn khẽ phập phồng, là dấu hiệu duy nhất nói rằng anh đã trở về, bên tôi. Ngày ngày đã quen với hình ảnh G-Dragon kiêu ngạo chở che, Jiyong ân cần săn sóc. Còn con người đang nhợt nhạt yếu đuối nằm đây, tôi ép mình mãi vẫn không dám tin là sự thật.

Cầm trong tay chiếc khăn ấm, run run lau thật nhẹ từng đường nét cơ thể anh. Gương mặt anh tuấn này, chiếc cổ cao đầy kiêu hãnh, rồi đôi bàn tay đẹp đẽ với những ngón tay thon dài. Đôi bàn tay luôn ôm lấy gương mặt tôi thật chặt, truyền cho tôi hơi ấm ngọt ngào, rồi lặng lẽ ngắm nhìn tôi, thật lâu, thật say đắm. Anh bảo, có lẽ đã nghiện tôi mất rồi, bên nhau đã bao tháng bao ngày, mà anh thấy ngắm nhìn bao nhiêu vẫn chưa đủ. Lặng yên bên nhau, đơn giản chỉ ngắm nhìn, nhìn thật sâu vào tận trong đôi mắt, như muốn nhìn thấu cả đáy tâm hồn. Nếu chuyện không xảy đến, có lẽ giờ này đôi bàn tay ấy cũng đang ôm lấy gương mặt tôi, thật chặt...

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được mà bật khóc. Tôi căm ghét 3 ngày vừa qua, 3 ngày bất lực chỉ biết ngồi cạnh bên anh mà chẳng gì có thể làm được. Tôi thèm được nghe anh nói, anh cười, thèm được anh chạm vào yêu thương chiều chuộng, thèm có anh mạnh mẽ ở bên. Tôi chưa bao giờ hình dung nổi, con người ta có thể đối mặt với nỗi đau lớn như thế trong đời.

[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn] Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Rồng VàngWhere stories live. Discover now