Chap 11: Anh Ở Đây Rồi!

3.7K 254 36
                                    

- Seungri's POV -

"Uhm... Taeyang hyung đâu?", Tôi hỏi, đi theo người tự xưng Hyun Seung, đầy một đầu lo lắng. Bệnh viện vốn nằm ngay trong tổng hành dinh của tổ chức, cư nhiên có một chỗ hẻo lánh không một bóng người, thậm chí nằm luôn trong góc chết camera. Youngbae hyung đời nào lại hẹn tôi ở đây? Nếu không phải, chẳng lẽ... cố tình đánh chủ ý lên tôi? Bụng càng thêm quặn thắt, sống lưng cứng lại trong cực độ cảnh giác.

Thế nhưng, vẫn phản ứng không kịp kẻ vốn được huấn luyện khắt khe. Thấy hết thảy đã bại lộ, cũng chẳng buồn giả ngu thêm nữa, nhanh chóng xoay người kẹp chặt tôi vào góc. Sau đầu truyền đến một trận tái tê, cơn đau đến bất chợt khiến đầu óc không tránh được choáng váng. Mất một lúc mới nhận thức lại được xung quanh, lại quay cuồng phát hiện, máu đã chảy ướt đẫm mảng gáy dài.

"Ngươi muốn gì?", Muốn gằn lên giận dữ, nhưng đầu óc ong ong chỉ phát ra được thứ âm thanh trầm thấp.

Nhưng tôi tuyệt đối không sợ hãi. Trước giờ, mỗi cử động vẫn luôn được bảo hộ chặt chẽ. Dù có không nằm trong vòng tay anh ấm áp, cũng sẽ có đôi mắt tinh xảo của Daesung, TOP, Youngbae hyung vây quanh. Mấy ngày vừa qua xảy ra chuyện, thế nhưng bản thân mỗi phút vẫn được canh gác kỹ càng. Giờ lại một mình gặp nguy hiểm, nói không sợ chính là nói dối. Nhưng kẻ bất chấp tất cả xông vào ngay phòng bệnh, sợ cũng không ngại ngần mà tổn hại đến Jiyong.

Tổn hại Jiyong...

Không, tôi tuyệt đối không để xảy ra điều đó. Jiyong còn chưa tỉnh, lỡ như có kẻ lẻn vào... Ý nghĩ mới thoáng qua mà da đầu đã rung lên kịch liệt. Không được bỏ cuộc. Tôi còn phải bảo vệ Jiyong!

"Nếu nói thứ tao muốn, mày sẽ cho tao?", Tiếng cười lạnh vang lên ngay bên tai kề cận, ghê rợn đến mức kích thích hết thảy mọi tế bào. "Được, vậy thì tao muốn, chính là cái bản mặt đáng hận của mày."

Nói rồi cầm lên tay con dao sắc, nhếch khóe miệng hận thù, ác ý đưa một đường từ trán tôi xuống cổ, rồi nhẹ siết, khiến một mảng máu không thể kìm tràn khắp cần cổ gầy.

"Mày biết không?", Giọng nói lẫn tiếng cười thỏa mãn, "Tao vốn định cho mày một viên đạn, thật nhanh chóng. Nhưng như thế, quá dễ dàng cho mày rồi. Tao muốn, là rạch từng chút, từng chút lên làn da mềm mịn, đến khi khắp người mày đều là thương tích, thập phần xấu xí, khiến không ai có thể nhận ra. Đến khi mày không còn có thể đi gặp anh nữa!", Từng chữ rít gào qua cuống họng, truyền đến bên tai không khác tiếng quái vật bạo tàn.

Dù cố bao nhiêu giữ bình tĩnh, vẫn không thể ngăn tim đập loạn từng cơn. Máu trước, sau cần cổ vẫn chảy ra không nghỉ. Hít một hơi sâu, gắng gom góp chút lí trí cuối cùng. Nếu đã có thể lẻn vào tận nơi gọi, hẳn cũng có thể ra tay với Jiyong rồi. Nhưng không chút đả động đến anh, chẳng lẽ là không có ý muốn hại? Vậy là vì tôi? Nhưng một hồi suy ngẫm, vẫn không nghĩ được bản thân đắc tội với ai. Mấy năm nay, ngày ngày chỉ ở bên Jiyong quấn quýt, bạn bè cũng chỉ là những đứa thâm tình từ xưa, gặp gỡ ai lại càng không thể. Vậy ai có thể khắc sâu thù hận đến nhường này. Chờ đã, "muốn bản mặt mày... muốn rạch mày thập phần xấu xí... để không thể gặp anh...", chẳng có lẽ...

[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn] Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Rồng VàngWhere stories live. Discover now