Chap 10: Chưa Kết Thúc

3.1K 257 35
                                    

- Seungri's POV -

Tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình quay đầu lại. Một cậu trai trẻ với mái tóc nhuộm đỏ rực đang đứng trước cửa, cung kính cúi chào. Gương mặt khá quen.

À, là thành viên mới của tổ chức, tôi đã gặp mặt cách đây vài tuần. Chúng tôi bằng tuổi, nhưng cũng chẳng đủ ấn tượng để mà nhớ được tên.

"Thưa, Taeyang hyung có việc cần gặp cậu. Việc quan trọng."

"Thật sao? Hyung ấy ở đâu?", Tôi thoáng nghi ngờ, sao Youngbae hyung không trực tiếp vào đây mà nói. Có thể có chuyện gì? Rồi gương mặt Hyuna vụt hiện trong tâm trí, cả kẻ khốn kiếp đứng đằng sau. Hẳn anh không muốn ảnh hưởng đến thời gian an dưỡng của Jiyong.

"Ở bãi đỗ xe. Hyung ấy bảo tôi đưa cậu đến đó."

Gật đầu hiểu ý, tôi quay lại ngắm nhìn Jiyong lần nữa, hôn thật sâu lên đôi tay anh gầy guộc, rồi xoay người bước đi.

Bụng đột nhiên nhói lên cơn quặn thắt. Một gợn bất an chợt xâm tràn. Tôi thoáng giật mình. Nhưng rồi tự an ủi, không có gì đâu, Jiyong sẽ không sao cả, tất cả chỉ là dư chấn còn lại của những sự việc vừa xảy ra. Sẽ không sao đâu. Không sao đâu...

-----

- Jiyong's POV -

Lạc lõng giữa tấm màn đen lạnh lẽo, tôi quanh quất kiếm tìm một tia sống mong manh.

Đây là đâu? Tứ bề âm u cô quạnh, tuyệt không có lấy chút sắc trời, chỉ duy nhất một màu đen trải dài bao la vô tận. Địa ngục? Hừ, có thể lắm. Đó chẳng phải nơi vốn dành cho tôi sao? Tràn trí óc là bao âm mưu bẩn thỉu, đôi tay chẳng một giây do dự mà nhuốm máu bao người, thế giới của Kwon Jiyong, tuyệt không có hai chữ "thiên đường". Nhưng đó lại là nơi em sẽ đến. Seungri của tôi, xinh đẹp, hoàn hảo biết nhường nào. Còn gì tuyệt hơn khi em khoác lên mình đôi cánh trắng, bộ dáng thập nét thiện lương thanh thuần, nở nụ cười của thiên sứ mà ban phát cho mọi người vạn phước lành.

Vậy nên, tôi luôn sợ. Sợ thời gian được ở bên em kiếp này sao quá ngắn. Để rồi chắc chắn phải cắt chia. Để rồi không bao giờ được gần bên em nữa. Để rồi em mãi ở trên cao kia thuần khiết, mà tôi chỉ có thể ở dưới ngục quỷ mỏi mắt ngóng nhìn.

Vậy mà ông trời như đang trừng phạt kẻ gian ác. Viên đạn ghim sâu nơi ngực trái. Buốt đau. Thời gian bên em tựa mộng đẹp, đã thật kết thúc chăng?

Nơi vết thương chợt nhói lên từng cơn tê tái. Cố co mình, ôm siết lồng ngực gầy, vẫn chẳng thể ngăn cơn đau cứa trần từng thớ thịt, lấy đi luôn từng hơi thở nhạt nhòa. Mồ hôi thấm sống lưng lạnh buốt. Đau. Thực sự đau quá. Chịu không thấu...

Lăn lộn trong cái thế giới ngầm đầy tro bụi, vết thương phải mang lớn nhỏ nhất thời chẳng thể đếm đong. Nhưng lần này, thật quá khả năng chịu đựng. Viên đạn nóng rực chuẩn xác xuyên thẳng trong lồng ngực, cảm nhận từng tế bào dần chết đi, cảm nhận dòng máu ấm chảy mãi, chẳng thể dừng. Cảm nhận từng hơi thở trút dần khỏi thân xác.

Làm ơn, cho tôi được giải thoát! Làm ơn kết thúc cơn đau dai dẳng này...

Mang tôi đi, rời xa khỏi cuộc sống mỏi mệt, rời xa cái tên G-Dragon hiển hách, rời xa Seungri...

[Nyongtory] [Longfic] [Hoàn] Kẻ Đánh Cắp Trái Tim Rồng VàngWhere stories live. Discover now