Cháp 2 : Đến Trùng Khánh

1.3K 67 2
                                    



222 các bạn !! Trước khi vào chap 2 mình xin nói 1 số việc tý xíu nha !

Hiện tại tụi mình vẫn đang đi học nên lịch ra không cố định nha,có thể lúc nào rảnh tụi mình sẽ đăng nhưng chắc chắn trong thời gian sớm nhất !

Bây giờ vào chap nha ~~

Chap 2: Đến Trùng Khánh

Sáng sớm tại Dịch Gia

" Thiên Thiên à ! Dậy nhanh đi con ,ba mẹ sắp trễ chuyến bay rồi ! Mau lên, con yêu !"

Dịch mama lay lay tay Thiên Tỉ kêu dậy.Thiên Tỉ thật sự nể phục tài dai dẳng của bà. Vì nếu cậu không dậy thì mẹ sẽ dùng những kỹ thuật như là nhéo má, cắn lỗ mũi cậu, hay kinh khủng hơn là sẽ chọc lét đến khi nào cậu dậy thì thôi. nên cũng vì đó mà Thiên Tỉ nhanh chóng bật dậy đứng lên đánh răng rửa mặt. Xong xuôi thì cậu kéo một lúc bốn chiếc vali xuống nhà. Ba cậu thấy vậy liền nhanh đến đỡ phụ con trai.

" Con trai yêu! Anh này là Tiểu Mã Ca đến giúp con di chuyển hành lí."

Thiên Tỉ cuối chào rồi bế Nam Nam lên, nhìn thấy mấy cái vali bên cạnh ba mẹ liền hỏi:

" Ba mẹ bay bây giờ luôn sao?"

" Uhm... Ba mẹ bây giờ đi luôn. Thôi nhanh đi kẻo trễ"

Ba mẹ nói rồi kéo vali chất lên xe đang đỗ trước nhà. Cậu lên xe ngồi đeo tai nghe trầm tư nhìn ra cửa sổ. Chẳng mấy chốc thì xe đã tới sân bay. Xuống xe ba mẹ cùng ôm cậu cùng Nam Nam nói:

" Hai đứa con trai yêu quí của ba mẹ, nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ nha. Thiên Thiên! Nhớ chăm sóc Nam Nam đó! Ba mẹ đi đây, yêu hai con!"

Nói rồi cả hai người ôm tạm biệt cậu rồi di chuyển đến ga quốc tế. Còn cậu đưa bốn cái vali cho Tiểu Mã Ca và nói

" Anh lấy xe đẩy rồi kéo vào hộ em."

Nói xong cậu bế Nam Nam lên, bước vào làm thủ tục lên máy bay.

Trên máy bay.

Vừa ổn định chỗ ngồi thì Nam Nam quay sang khều khều anh trai rồi chu mỏ ra nói

" Cưa Cưa! Chúng ta đi đâu vậy? Ba mẹ đâu rồi?"

Thiên Tỉ nhìn Nam Nam cười và nói:

" Thời gian tới anh và Nam Nam sẽ qua nhà Hoành cưa ở có chịu không?"

" Thiệt sao!!!!!!" Mắt Nam Nam sáng rợ lên. Thiên Tỉ nhìn thấy phản ứng của Nam Nam mà phì cười xoa cậu nó.

Nói đến Hoành Hoành thì phải nói có lẽ cậu ấy là người bạn thân duy nhất của cậu. Chuyện là hè năm lớp 6 khi ba mẹ có công tác ở Trùng Khánh thì cậu có đi theo .Và sau đó tình cờ gặp Lưu Chí Hoành khi đi đến công viên. Lúc đó trông Lưu Chí Hoành thực sự rất ngốc ,chỉ vì một cậu bé khác vô tình xô ngã mà khóc lóc đến nỗi mặt mũi tèm lem như mèo . Đáng lẽ thì cậu chẳng quan tâm đâu nhưng cậu định bỏ đi thì Lưu chí Hoành bất chợt nắm lấy chân cậu làm cậu ngã oạch 1 phát. Sau đó cậu ta nói một cậu làm cho bật ngửa.

"Nè anh bạn! cậu có thể qua đường mua cho tôi cây kem không ? Bên kia kìa ! " Vừa nói Chí Hoành vừa chỉ sang quán kem bên đường.

Lúc đó cậu định không mua nhưng vì thấy Lưu Chí Hoành có vẻ tội nghiệp nên mua cho. Khi cầm được kem trong tay ,Lưu Chí Hoành kéo cậu ngồi lại kể luyên thuyên bao nhiêu là chuyện. Từ ngày đó Lưu Chí Hoành lúc nào cũng đến khách sạn tìm cậu để cùng chơi. Và thế rồi cả hai thân nhau lúc nào không hay . Cho tới khi cậu phải về nhà lúc đó cậu rất buồn và đã khóc .Về tới Bắc Kinh thì cậu thật sự nhớ cậu bạn suốt ngày nói nhiều không tưởng này. vì vậy năm nào đến hè hay mùa lễ thì Lưu Chí Hoành hoặc là cậu sẽ bay đến chỗ người còn lại để chơi với nhau .Nên bây giờ dù có xa papa mama hơi lâu nhưng nếu được ở nhà của Hoành Hoành thì cậu sẽ không cảm thấy cô đơn mà thật ra là thủng màng nhĩ .

Vậy là chap 2 xong òi nha ~~~~Mấy chap đầu Khải Meo chưa xuất hiện đâu nên các bạn cứ từ từ nha !!!

Au: Mập ~~~~Edit : Tồ ..

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Where stories live. Discover now