Cháp 38

459 36 1
                                    

Chap 38


Tô Minh sau sự kiện ngày hôm đó tâm tình thật sự xấu hẳn đi. Chỉ cần hằng ngày đi học gặp Thiên Tỉ hay Vương Tuấn Khải cậu đều khó chịu như nhau. Cậu thật sự rất không phục tại sao ông trời lại đối đãi với cậu như vậy, cậu thậm chí còn chưa chính thức theo đuổi đã bị người khác cướp mất rồi.

Hôm nay Tô Minh có việc ở phòng hội đồng cho nên cậu bắt buộc phải đến đó cho dù trong lòng cậu thật sự khó chịu. Đi đến trước cửa thì thấy Vương Tuấn Khải và Duy Nhất đang hăng say bàn luận về một số vấn đề của trường. Nhìn qua tâm trạng của Vương Tuấn Khải thì chả là gì khác ngày thường cả. Vẫn lạnh lùng như vậy, nếu tính ra trong trường này người Vương Tuấn Khải có thể thoái mái nói chuyện chỉ có thể là Duy Nhất, cậu thiếu niên khả ái Vương Nguyên , à còn cả người kia nữa chứ. Nhưng anh ấy thật sự rất không công bằng khi chỉ đối đãi với những người đó như vậy còn tất cả những học sinh khác trong trường luôn là sự lạnh lùng thậm chí cả lãnh khốc.

Tô Minh cũng muốn nhanh chóng lấy tài liệu mình cần tìm rồi đi khỏi đây. Nhưng đời không như cậu tính. Vương Tuấn Khải từ ngay khi cậu Tô Minh bước vào phòng thì anh đã nhận ra.

" Cậu đi ra ngoài tý đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu ta. " Vương Tuấn Khải hướng mắt nhìn lên Duy Nhất nói.

Duy Nhất quay lại thấy cậu học sinh đang lục tìm tài liệu thì không nói gì thêm, cầm lấy điện thoại mình để trên bàn rồi đi ra khỏi phòng.

Ngay khi Duy Nhất ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải đứng lên hướng tới Tô Minh cách cậu khoảng 1m rồi nói.

" Cậu tên gì ? " Vương Tuấn Khải dùng chất giọng lạnh không thể lạnh hơn để hỏi cậu học sinh kia.

" Hả ?" Tô Minh giật mình khi thấy Vương Tuấn Khải hỏi mình nên nhất thời á khẩu không nói được lời nào.

" Trả lời đi !"

" Tô...Tô Minh !" Tô Minh tim đập nhanh đến lợi hại, cà lắp nói ra tên mình.

" Cậu Tô Minh này ! Cậu hôm qua chắc chắn đã nghe được những gì tôi và Thiên Tỉ nói với nhau. Tôi cũng không muốn trốn tránh, cậu nghĩ như thế nào thì chính là như thế ấy. Cho nên tôi hy vọng cậu đungwf nghĩ sẽ làm gì với Thiên Tỉ. Tôi không muốn gặp cậu lần thứ hai để nói về chuyện này nên hôm nay hãy nhớ kỹ những gì tôi nói. "Vương Tuấn Khải nói xong thậm chí không thèm nhìn qua Tô Minh có muốn nói gì không đã bỏ tay vào túi đi ra khỏi phòng.

Tô Minh bây giờ không biết nên vui hay nên buồn nữa, đây là không phải điều cậu mong muốn sao, một cuộc nói chuyện với Vương Tuấn Khải . Nhưng nội dung thật khiến con người ta vỡ tim mà.

Vương Tuấn Khải tâm trạng cực kỳ không tốt, thật muốn gặp người yêu hảo hảo tâm sự một phen.

Hôm nay là cuối tuần như thường lệ cả hai người kia và Thiên Tỉ sẽ lại đến  căn nhà của cả hai nhưng hôm nay thì hình như không phải. Vương Tuấn Khải từ tối đã gọi cho Thiên Tỉ rằng chuẩn bị một chút đồ đạc, hôm sau hai người sẽ đi chơi. Nhưng tính ra chỉ có 2 ngày đi đâu được cơ chứ. Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, thật kỹ lưỡng chuẩn bị đồ đạc để lên đường.

Sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ tối thì Thiên Tỉ nhận được cuộc gọi của Thiên Tỉ xuống nhà. Cậu cũng thật nhẹ nhàng xách vali mở cửa ra ngoài. Đeens được cổng thì thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên , Doãn Kiệt , Duy Nhất , và Lưu Chí Hoành đang khoắc bả vai cậu phía sau. Hả ? Sao Lưu Chí Hoành cũng đi. Hôm qua thậm chí cậu ta còn thâu đêm chơi game như thế mà.

Vương Tuấn Khải phì cười khi thấy gương mặt của người yêu ngớ ra nên liền đi đến ôm lấy cậu, hôn lên môi để trấn an. Lưu Chí Hoành bên cạnh thấy được cảnh này liền mắng mỏ Vương Tuấn Khải không biết xấu hổ rồi đi đến bên Duy Nhất .

" Đây là sao hả ?" Thiên Tỉ bây giờ mới có thể hỏi được vấn đề ngay trước mắt.

" Đi chơi thôi ! Dù sao sắp đến thi HK rồi nên anh muốn cả nhà chúng ta đi chơi giải khuây một chút. !"

Thiên Tỉ tạm thời bỏ qua việc Vương Tuấn Khải giấu cậu rủ 2 cặp đôi nhà kia đi vì dù sao họ đều là những người cậu rất coi trọng. Thật sự đi chơi chung như vậy cũng rất thích nha.

Tất cả coi như đã tập họp, cả ba cặp đôi của chúng cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình của họ. Không lâu sau đó cả sáu người đã có mặt tại sân bay.

Khi những mỹ nam từ trên xe bước xuống thì không khí bên ngoài trở nên khác hẳn. Hầu hết những ánh nhìn đêuf đổ dồn vào họ. Thêm vào đó đều là nhưngx trầm trồ, bàn tán.

Cả sáu người họ cũng không quan tâm lắm ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhanh chóng đi vào bên trong làm thủ tục lên máy bay. Sau khoảng mấy tiếng trên máy bay , bây giờ họ đã đaps xuống Đảo Hải Nam.

Lưu Chí Hoành là người cao hưng nhất khi vừa ra khỏi sân bay đã hét lớn lên .

" Hải Nam ! Ta đến đây !"

Mọi người đều phì cười trước hành động trẻ con của Lưu Chí Hoành nhưng thật khổ cho Duy Nhất khi phải một mình vác đống hành lý kia.





Hết chap 39 !

Hôm nay cố thêm chap mới để bù lại lỗi lầm vì bỏ fic quá lâu. Srr mọi người nhiều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.





Au : Mập

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Where stories live. Discover now