Chap 11

963 59 2
                                    

Chap 11 :.......( thật sự chả biết đặt tên làm sao nên đành để vậy ) :):):)

Vương Tuấn Khải sau khi gọi Lưu Chí Hoành đến rồi cũng không quay lại phòng y tế mà về phòng hội đồng.

Đến giờ nghỉ trưa, Thiên Tỷ cảm thấy có chút mệt nên không muốn xuống nhà ăn. Lưu Chí Hoành khuyên thế nào cũng không được đành phải đi một mình.

Bây giờ trong lớp chỉ còn mình cậu, không gian yên tĩnh, thật thích !

Gục đầu lên bàn, Thiên Tỉ nhìn những ánh năngs xuyên qua các khe lá rồi lấp lánh qua cửa kính, khoé môi cậu bất giác cong lên.

Từ nhỏ tính tình cậu đã trầm mặc, không nói nhiều và thích yên tĩnh.
Cậu rất không thích ồn ào và phức tạp quá . Cuộc sống luôn đơn giản và an tĩnh như chính con người cậu vậy.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ lúc này thật đẹp, bất giác trong tim anh muốn lưu giữ hình ảnh này mãi.

Vương Tuấn Khải hướng tơis bàn Thiên Tỉ đi đến.

" Em sao không xuống anh cơm ?" Giọng nói mang vẻ ôn nhu cùng với hành động xoa lấy mái tóc mềm mượt của cậu.

Thiên Tỉ nghe thấy giọng Vương Tuấn Khải và cảm nhận được cả hơi ấm từ bàn tay ấy. Không biết cậu có bị gì không nhưng cậu cảm thấy mỗi lần Vương Tuấn Khải chạm vào cậu tất cả là ấm áp.

Cậu ngẩng đầu nhìn vào Vương Tuấn Khải.

" Sao em lại không xuống anh cơm ? "

" Tôi không đói " Thiên Tỉ quay mặt sang phía cửa sổ.

" Sao lại không đói ? Hay là em không muốn ăn ?" Vương Tuấn Khải biết rõ Thiên Tỉ không muốn ăn chứ không phải vì cậu không đói. Tại sao cậu nhóc này lại chả biết tự lo cho bản thân mình vậy ? Chả khi nào làm anh hết lo lắng.

" Tôi đã nói là không đói! Nên anh có thể đi ! "

Vương Tuấn Khải cảm thấy từ khi gặp Thiên Tỉ tính nhẫn nhịn của anh đã nâng lên rất nhiều mới có thể chẳng nổi giận được với cậu.

Anh bắt lấy tay cậu đi ra khỏi lớp hươngs tới canteen. Thiên Tỉ so với hành động của Vương Tuấn Khải thì bực mình giật tay ra. Nhưng tay cậu đax bị Vương Tuấn Khải nắm đến chả thể gỡ nổi.

" Em mà quậy nữa là tôi sẽ hôn em ở giữa canteen đó ! "Thấy Thiên Tỉ có ý cự quyệt nên anh dùng biện pháp này chắc hẳn sẽ hiệu quả.

Đúng như dự đoán Thiên Tỉ dừng lại hành động của mình mà im lặng đee Vương Tuấn Khải kéo đi.

Đến canteen anh đặt cậu tại bàn ăn rồi chạy đi lấy thức ăn.

Nhìn thấy khay thức ăn Vương Tuấn Khải mang đến Thiên Tỉ có chút ngạc nhiên ! Trong thực đơn hôm nay làm gì có món này.

" Sao lại là món này ? "

" Em không thích sao ? "

" Không nhưng thực đơn canteen làm gì có món này ? "

" À ! Thật ra là tôi làm riêng cho em ! Hôm nay em không khoẻ nên ăn thứ gì dễ tiêu hoá một chút ! "

Không biết được Vương Tuấn Khải vì cậu mà chuẩn bị đến mức này. Trong lòng cậu có chút ấm, nói thật chứ nếu bảo cậu anh cơm thì cậu cũng không nuốt trôi.

" Cám ơn anh ! "Thiên Tỉ hướng Vương Tuấn Khải mỉm cười

Thấy được nụ cười của Thiên Tỉ,
Vương Tuấn Khải cảm thấy thật mãn nguyện. Anh cảm giác được mình dần dần chinh phục được thế giới vậy.

" Ăn ngon chứ ? " Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ ăn mà không vó biểu hiện gì đâm ra lo lắng món ăn mình làm có vấn đề.

Thiên Tỉ nghe thấy Vương Tuấn Khải liền gật đầu rồi tiếp tục ăn.

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ thật đáng yêu a~! Sau này không thể để em bị ai cướp đi.

Hết chap 11 nha !
Dạo này zô HK2 rồi nên thời gian rất eo hẹp ! Nên mình post không được thường, mong mọi người đừng bỏ quên truyện nha !!
Có góp ý gì cứ cmt nha ~ !

Au : Mập |||||||||||||| Edit : Tồ

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ