Cháp 7: Vương Nguyên

954 51 0
                                    

Chap 7 : Vương Nguyên

Lưu Chí Hoành và cậu đi lòng vòng quanh trường không được bao lâu thì chuông báo vô học.

Vào tiết thì cậu phát hiện mình hết giấy nháp tính xin Lưu Chí Hoành vài tờ thì bắt gặp cậu bạn thân của mình đang hướng mắt về người con trai ngồi cách đó không xa.

Lưu Chí Hoành nhìn mê mẩn đến nổi nước miếng sắp rơi ra cả tập. Cậu thật sự không muốn cắt đứt giây phút đấy của bạn mình đâu nhưng mà cậu phải giải bài a~. Nên Thiên Tỉ vươn người khều khều Lưu Chí Hoành, vậy là nhận được ánh mắt không hài lòng của Lưu Chí Hoành và một đống giấy nháp tung bay ra bàn.

Đến trưa chỉ vừa mới reng chuông thì Lưu Chí Hoành nhanh nhanh kéo cậu xuống canteen, an vị chỗ ngồi thì Lưu Chí Hoành chạy như bay đến quầy thức ăn lấy rồi mang lại bàn.

" Bữa trưa ngon miệng nha "

" Này! Canteen mới có mấy người cậu việc gì phải vội vậy ?"

" Cậu không biết thôi đợi khoảng 5' nữa đi là tớ vơis cậu chẳng thể ăn trưa được đâu! "

" Vậy sao ??"

Thiên Tỉ cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, nói ra thì đồ ăn Trùng Khánh cay hơn Bắc Kinh nhiều nhưng may là hè nào cậu cũng ăn chực nhà Lưu Chí Hoành cả hơn 1 tháng nên đối với đồ ăn cay Trùng Khánh cũng không khó ăn mà còn rất ngon nữa.

Bỗng nhiên canteen đều là tiếng la hét của đám nữ sinh. Cậu nhíu máy ngước lên thì thấy anh ta và bên cạnh là nam sinh thoạt nhìn rất đáng yêu và khả ái. Nhưng nhìn có chút quen nha ...không phải là bạn nam mà Lưu Chí Hoành trong lớp lúc nãy nhìn đến xém chảy cả nước miếng sao ?

Thấy đám nữ sinh như phát bệnh chạy lại la hét điên cuồng, cậu cũng thầm đoán được anh ta giữ vị trí cực kỳ đặc biệt ở đây.

" Nè Lưu Chí Hoành ! Anh ta nổi tiếng ở đây lắm sao ?"

" Cậu còn hỏi ! Không nhìn thấy sao ! Anh ta tên Vương Tuấn Khải cậu biết rồi nhưng là nam thần số một trong mắt nữ sinh ở đây. Như cậu biết anh ta là hội trưởng hội học sinh. Nên nữ sinh theo đuôi anh ta như kiến. Mà nói cũng lạ thường thì anh ta đâu xuống canteen hôm nay sao lại xuống không lẽ có gì cần thông báo ?"

" Chậc.."

Thấy Lưu Chí Hoành có vẻ không vui, cậu cũng đoán được phần nào.

" Còn cậu con trai kia ?"

" Cậu ấy a~ !! Cậu ấy là Vương Nguyên. Thiên thần siêu cấp khả ái của trường. Cậu ấy là người cực kỳ ấm áp và đối xử cực kỳ tốt với người khác. Mà có điều mà tớ khi vào trường đến bây giờ vẫn thắc mắc ? Vương Tuấn Khải anh ta học lớp 12 còn Vương Nguyên học lớp 10 chỉ mới vào trường thôi thì sao có thể thân với anh ta như vậy chứ ? Tớ cũng đã hỏi rồi mặc dù hai người đều họ Vương nhưng không phải anh em gì ?"

Thiên Tỉ nghe Lưu Chí Hoành nói với chất giọng đầy chua chát làm cậu cố nén cười.

" Cậu thích Vương Nguyên sao ?"

" À thì ...tớ.." Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ hỏi vậy nên chột dạ liền lắp bắp không biết nói gì.

Thiên Tỉ thật ra thừa biết Lưu Chí Hoành thích Vương Nguyên rồi nhưng chỉ là muốn trêu cậu ta một tý thôi.

Vương Tuấn Khải đưa mắt lướt quanh canteen, phát hiện thân ảnh mình đang tìm liền rảo bước đi đến tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành trước hành động của Vương Tuấn Khải thì chỉ biết đưa mắt theo nhìn.

" A ! Học trưởng và Vương Nguyên sao lại ở đây ?" Lưu Chí Hoành lên tiếng.

" Thì thích thôi !" Vương Tuấn Khải trả lời câu hỏi của Lưu Chí Hoành nhưng có điều là anh không quay sang Lưu Chí Hoành mà nhìn Thiên Tỉ cười rộ thấy cả hai cái răng khểnh đẹp mắt.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải không định nói thêm nên cậu đành trả lời thay câu hỏi của Lưu Chí Hoành.

" Thật ra hôm nay Vương Tuấn Khải tự dưng hứng lên muốn xuống canteen, còn về chỗ ngồi thì cậu ấy cũng là tự bước đến ! "

Vương Nguyên vừa nói vừa nở nụ cười ấm áp khiến cho ai kia tim đập hẩng đi 1 nhịp.

Xong thì Vương Nguyên nhìn sang hướng Thiên Tỉ chào hỏi.

" Bạn học Thiên Tỉ ! Rất vui được gặp cậu !"

" Tớ cũng rất vui khi được gặp cậu !"

Thiên Tỉ cũng quay sang Vương Tuấn Khải chào.

" Tuấn Khải học trưởng ! Chào anh !"

" Chào em !" Vương Tuấn Khải vẫn không thể quên nở nụ cười vơis Thiên Tỉ.

Sau màn chào hỏi thì cả bốn người cùng nhau ăn cơm tuy có chút ngượng nhưng vẫn rất vui. Trong lúc ăn, Vương Tuấn Khải cứ lấy thức ăn của mình gắp sang Thiên Tỉ làm cho cậu rất khó xử nhưng vì Vương Tuấn Khải cũng rất cố chấp bắt cậu ăn nên cậu cũng đành ăn hết. Còn Lưu Chí Hoành cứ vậy mà lâu lâu quay sang nhìn lén Vương Nguyên tý.

Cứ thế là cậu ăn xong bữa, cậu , Lưu Chí Hoành và thêm cả Vương Nguyên bước về lớp.

Tan hocj, Lưu Chí Hoành và cậu về nhà. Vừa vào cậu đi đến phòng khách bế Nam Nam lên .

" Nam Nam có nhớ anh hai không a ~?"

Cậu bế lên rồi nựng hai má Nam Nam đến nỗi Nam Nam khó chịu đẩy tay Thiên Tỉ ra. Cậu không để ý mà đặt Nam Nam xuống rồi lấy đồ chơi dưới đất lên chơi cùng Nam Nam.

Được một lát thì cậu đi tắm rưar rồi cùng an cơm với Lưu Chí Hoành và Lưu mama. Ăn xong thì phải rửa chén nhưng việc này thì Lưu Chí Hoành làm rồi và cậu cũng chẳng có ý định giúp đỡ nên đút tay vào túi quần bước lên phòng.

Hết chap 7 nha !! Mọi người có nghĩ Vương Nguyên với Lưu Chí Hoành là một đôi không ? Theo dõi thêm nhiều chương sau nữa nha !
Có gì thì cứ cmt nha !!

Au: Mập.~~~~Edit: Tồ.

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang