Cháp 31: Thăm quan nhà.

443 37 0
                                    

Chap 32 : Thăm quan nhà.


Sau khi ngắm đến chán, Vương Tuấn Khải mới nắm tay Thiên Tỉ kéo cậu vào trong nhà. Nội thất bên trong rất đẹp, đèu là những thứ giá cả tầm trung, phòng bếp cũng được Vương Tuấn Khải trang hoàng đầy đủ đồ nấu ăn. Nhưng mà Thiên Tỉ nhìn đến đây thì quay sang Vương Tuấn Khải tuyên bố.

" Cho anh cái nhà bếp này ! Em sẽ không nấu cơm đâu !"

Nói xong không biết Vương Tuấn Khải có đồng ý hay không thì cậu đã chạy lên lầu. Vương Tuấn Khải chỉ biết mỉm cười suy ngẫm ' thì anh cũng tính vậy mà, anh cũng đâu có ngốc đưa cái bao tử nhỏ bé của anh cho em hành hạ '.

Thiên Tỉ đi qua thấy phòng ngủ có một chiếc giường sọc màu tối. Ở đầu giường có rất nhiều ảnh chụp của hai được kẹp vào một sợi dây thừng nhỏ treo lơ lửng. Thiên Tỉ đến cầm từng cái lên ngắm nghía và không quên một nụ cười ấm áp. Đieeuf đặc biệt nhấy là có hẳn một sofa gấu bông mà cậu yêu thích. Rất nhiều đủ loại kích cỡ, phấn khích cậu chạy đến ôm hết chúng vào lòng .

Vương Tuấn Khải nãy giờ chỉ thấy người yêu của mình cao hứng như thê thì anh cũng cảm thấy mấy năm qua mình cố hết sức thật là đáng.

" Anh cũng rất e ngại rằng mua đám đó về em sẽ bơ anh luôn thì phải làm sao đây ?"

" Không bơ đâu !" Thiên Tỉ đang vui vẻ trả lời Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải hiện tại không phải là vui đến phát khóc mà là đau đến phát khóc. Thiên Tỉ a , em nói câu đó mà cứ ôm lấy chúng là sao. Quá buồn đau, Vương Tuấn Khải liền lủi thủi đi xuống phòng bếp chuẩn bị bữa ăn trưa cho cậu.

Một lát sau, Thiên Tỉ đang ngồi bồi đám gấu bông thì nghe dưới nhà nào là tiếng động. Liền đi dép lê bước xuống, lúc này thấy Vương Tuấn Khải ở trong bếp xào xào nấu nấu, Thiên Tỉ mới mỉm cười ngọt ngào đi đến bên Vương Tuấn Khải .

" Anh nấu gì thế ?"

" Chỉ là vài món đơn giản thôi ?! Mà em sao không ôm chúng tiếp đi xuống đây xem anh như là tiện công bị tra thụ như em hành hạ làm gì ?" Vương Tuấn Khải lại bắt đầu tuồng kể khổ.

Thiên Tỉ chán nản lắc đầu không nói một câu đi ra phòng khách chơi điện thoại. Vương Tuấn Khải mặt mày uỷ khuất tiếp tục khua chảo.

Thiên Tỉ ở ngoài phòng khách tuy phớt lờ Vương Tuấn Khải nhưng trong lòng cậu đang rối rắm không biết nên tặng Vương Tuấn Khải cái gì mới thoả đáng. Anh đã làm cho cậu đến chừng này, nếu ngẫm lại không tính tình yêu thì cậu chưa tặng anh cái gì. Như vậy thì thật bất công cho anh. Nhưng cậu cũng không nhìu tiền để mua nhà hay xe như vầy. Aida ! Thật khổ não !

Vương Tuấn Khải vừa nãy uỷ khuất nhưng bây giờ lại vui vẻ hào hứng đến bên sofa hôn nhẹ vào môi cậu.

" Ăn cơm thôi ! bà xã !"

Thiên Tỉ cũng nhanh chóng đi đến bàn ăn, nhìn xem, ừm cũng không tề. Mặc dù chỉ là mấy món bình thường nhưng trông rất ngon miệng a !

" Đây là bữa cơm đầu tiên anh nấu cho em , cho nên không ngon em cũng phải anh hết cho anh !"

" Để coi !"

Thiên Tỉ gắp lấy đồ ăn trên đĩa đưa tới miệng, nhấp nháp một chút thì quả thật vị không tồi. Ăn rất ngon ! Cậu cũng không khách khí gắp lấy đồ ăn bỏ vào chén rồi đánh đũa không thèm cho cái vẻ mặt kia một cậu khen tặng.

" Thật đau lòng ! Anh đây phải vào bếp nấu cho em một bữa ăn ngon như thế này mà em lại chẳng khen...." Đang nói giữa chừng Vương Tuấn Khải cảm nhận trên môi mình có một vật mềm mại thoáng qua.

" Được chưa ! Anh nói thật nhiều !"

Vương Tuấn Khải hiện giờ hoá đá nhìn Thiên Tỉ, mất vài phút mới phản ứng lại được thì anh vui vẻ nâng mặt cậu lên hôn tới tấp lên môi cậu, rồi cười vui vẻ.

Không khí trong ngôi nhà hiện giờ tràn đầy ấm áp, hai người yêu nhau trao cho nhau những sủng nịch nhất.





Hết cháp 31 !!!
Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện ! Xie Xie !


Au : Mập

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ