Cháp 21 : Làm lành

687 46 0
                                    

Hôm nay siêng siêng nên làm liền 2 chap trong một ngày cho mọi người ! hihihi !






Chap 21 : Làm Lành

Khi đang ở thang máy nghe Vương Nguyên kêu nhiệm vụ hoàn thành thì anh cũng nhanh chân đến phòng 275.

Đến nơi anh đi thẳng vào phòng nhìn tư thế của cả Vương Nguyên và Doãn Kiệt liền thấy có chút ừm..không đúng nhất là ánh mắt của Doãn Kiệt nhìn Vương Nguyên thật không giống Vương Nguyên nhìn Doãn Kiệt đầy sát khí.

" Được rồi em bỏ dao xuống đi "

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải thu dao về. Doãn Kiệt nãy giờ chưa hề quay sang nhìn Vương Tuấn Khải mà mắt vẫn cứ dán lên Vương Nguyên.

" Anh cũng thật mê cánh tay phải của tôi nhỉ ! Nhưng hiện tại tôi không rãnh để cho anh liếc mắt đưa tình đâu." Vương Tuấn Khải nhìn là biết Doãn Kiệt hắn ta chắc đã bị Vương Nguyên thu hút chỉ là biết có đến mức như anh mê Thiên Tỉ không thôi.

" Được thôi ! Tôi chắc chắn có việc rất quan trọng để nói với anh." Doãn Kiệt bây giờ mới quay sang nhìn Vương Tuấn Khải nói rồi quay sang Vương Nguyên ý nói chuyện này có liên quan đến cậu.

Cả 3 người cùng nhau ra phòng khách, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi đối diện Doãn Kiệt bây giờ đã ăn mặc hoàn chỉnh.

" Chắc anh cũng biết tại sai chúng tôi đến đây nhỉ. Tôi không muốn là người thiếu suy nghĩ mà đi đánh nhau với khi chưa hiểu rõ sự việc cho nên anh nên là cho tôi một cái lý do chính đáng để tránh xảy ra những đáng tiếc không có." Vương Tuấn Khải hiện giờ không khác gì ác ma dùng giọng nói mang theo quần đe doạ và nhắc nhở Doãn Kiệt .

" Tôi muốn em ấy !" Doãn Kiệt nói rồi đưa mắt sang Vương Nguyên.

" Em ấy làm gì Doãn Kiệt anh đây sao ?" Vương Tuấn Khải nhìn thấy ánh mắt của hắn dán lên người Vương Nguyên liền hỉu vấn đề.

" Không đơn giản là tôi muốn em ấy !" Doãn Kiệt nãy giờ vẫn giữ giọng bình đạm nói chuyện với Vương Tuấn Khải .

" Vậy sao ! Chắc tôi cần 50 người của anh để vui chơi nhỉ. Tôi không biết Doãn Kiệt anh đây bao nhiêu tuổi nhưng chắc chắn lớn hơn tôi và Vương Nguyên, lớn hơn thì chắc suy nghĩ cũng trươngr thành rồi nhỉ? Không ngờ anh chỉ giống một đứa nhóc đòi kẹo mà đánh phá đồ trong nhà nhỉ. Còn về việc anh muốn cánh tay phải của tôi thì không lẽ anh đây thiếu người đến nỗi cầu xin người của người khác đến vậy sao ?" Vương Tuấn Khải nghe anh ta trả lời với lý do trẻ con như thế liền tức giận muốn phát hoả nhưng anh không muốn bơir vì đây không phải cách tốt.

" Về việc đàn em anh bị bắt tôi sẽ trả về và đền bù cũng có thể cho anh 50 người của tôi nhưng anh cũng nên đưa em ấy cho tôi và nếu thảo thuận thất bại thì tôi không muốn thương lượng nữa. "

" Cách anh dễ dàng cho đi những người đã theo mình thì anh nghĩ tôi giao cánh tay phải của tôi cho anh sao. Xin lỗi thoả thuận thất bại. " Vương Tuấn Khải nói xong liền đứng lên bước ra khỏi phòng.

Anh đi đến xe của mình đang đậu gần đó rồi bước vào, Vương Nguyên theo sau cũng nhanh chóng lên xe. Khi xe đã lăn bánh thì không khí trong xe có chút im lặng.

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Where stories live. Discover now