Cháp 42

440 31 0
                                    

Chap 42




Tại nhà Vương Tuấn Khải

Hiện tại hai ông bà Vương đang ngồi trên sofa. Vương baba thì đọc báo , Vương mama thì đang cắt trái cây. Vương baba hôm nay không đi làm bởi vì Vương Tuấn Khải tối qua đã nói ông rằng hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói. Ông nghĩ đi nghĩ lại thì chắc là vấn đề thi đại học của con trai, cho nên hiện tại ông đang ngồi đaay đợi chuyện quan trọng của kia là gì.

Vương Tuấn Khải hiện giờ vẫn chưa gọi cho Thiên Tỉ , anh nghĩ mình nên mở lời với ba mẹ trước. Anh không muốn Thiên Tỉ gặp bất kỳ uỷ khuất nào. Sự việc tham gia sự kiện ở Nam Kinh, Vương Tuấn Khải đã thú thật với ba mẹ việc mình đang làm. Mơis đầu Vương baba phản đối rất dữ dội, ông không đồng ý cho con ông lại đi làm cái công việc vừa nguy hiểm , vừa thiếu nhân đức như vậy. Nhưng nói gì thì nói, Vương Tuấn Khải cũng đã nổi danh trong giới, sự nghiệp cũng đang đi lên, cho nên nói đến việc tưf bỏ thì thật quá khó cho con ông. Dù gì thì ông cũng chính là người dạy nó rằng khi làm bất kỳ chuyện gì không nên bỏ cuộc giữa chừng. Cho nên ông đã nhắm mắt cho qua, chỉ hy vọng con trai ông an toàn là được.

Chuẩn bị tinh thần kỹ càng, Vương Tuấn Khải đi xuống lầu, ngồi trên ghế sofa đối diện ba mẹ. Anh cố gắng hít thở thật sâu, lấy hết can đảm nói với ba mẹ.

" Ba mẹ ! Con muốn nói một chuyện với ba mẹ. "

Hai ông bà Vương khi nghe con trai mình nói như thế liền bỏ xuống công việc mình đang làm mà ngẩng đầu lên nhìn anh.

" Ừm trước khi nghe con nói, hy vọng ba mẹ cố gắng bình tĩnh được không ?"

" Con trai có chuyện gì mà quan trọng thế, lần đầu tiên thấy con như vậy " bà Vương phì cười trước lời nói của Vương Tuấn Khải .

" Con hiện tại đang yêu một người. "

" Con có bạn gái sao ? " ông Vương đến bây giờ thì lên tiếng.

" Không phải bạn gái mà là bạn trai !" Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói ra từng câu chữ.

" Con nói cái gì ! " ông Vương đungws hẳn lên cúi xuống nhìn Vương Tuấn Khải .

" Người con yêu là nam " Vương Tuấn Khải một lần nữa khẳng định.

" Con...sao con !!" Ông Vương tay chân bắt đầu run rẩy ngồi lại trên ghế sofa.

" Ba mẹ hãy nghe con nói ! Trước giờ con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu nam, nhưng khi gặp em ấy. Con thật sự đã biết thế nào là yêu. Con không hề phủ nhận hay chối bỏ, người con yêu chính xác là nam. Ba mẹ đừng hỏi con tại sao yêu nam nhân ? Có thể con không yêu nam nhân, chỉ là trùng hợp em ấy là nam thôi. Con không nghĩ mình sẽ yêu ai khác nữa. Cả nam hay nữ cũng không thể, con chỉ yêu một mình em ấy . " Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói ra hết những lời trong lòng.

Bà Vương sau khi nghe con trai mình nói như thế liền không kiềm được nước mắt mà khóc lên. Ông Vương thì hiện giờ chả biết phải nói gì với đứa con này. Nó chưa bao giờ làm cho vợ chồng ông thất vọng, dù là trong chuyện gì cũng vậy. Nó là một đứa cầu tiến, hiếu thắng, luôn muốn mọi thứ đều hoàn mỹ, làm việc gì cũng tính toán kỹ càng. Có thể đây là chuyện duy nhất mà nó dùng cảm tính để nói chuyện với ông, không hề tính toán. Nhưng ông cũng không muốn con trai ông đi trên com đường này. Vợ chồng ông chưa bao giờ kỳ thị người đồng tính nhưng đi trên con đường này rất khó.

" Con chắc chắn là mình yêu cậu ta ?" Sau khi bình tĩnh lại, ông Vương nói với Vương Tuấn Khải .

" Chắc chắn !" Vương Tuấn Khải chắc chắn trả lời.

" Còn cậu ta ?"

" Em ấy cũng yêu con !"

" Vậy sao con không dẫn cậu ta đến đây ?"

" Con chỉ sợ ba mẹ không giữ được bình tĩnh sẽ làm tổn thương em ấy !"

" Bảo hộ như vậy sao ! Ba muốn nói với con, ba mẹ không hề trách con yêu nam. Nhưng ba mẹ muốn nói con rằng, nói chuyện này với ba mẹ mới là ngưởng cửa khó khắn đầu tiên của hai đứa. Còn cả xã hội nữa, ba muốn chắc là con đủ dủng cảm để bảo vệ được cậu ấy và cả con nữa ! Con nghĩ mình đủ thực lực chứ ?"

" Có thể hiện giờ con vẫn chưa đủ khả năng bảo vệ em ấy, nhưng con chắc mấy năm nữa con sẽ đủ thực lực. Con về xã hội, tụi con không quan tâm, họ nghĩ sao cũng được. Chúng con yêu nhau là được rồi !"

Nghe con trai kiên quyết một cách chắn chắn như vậy, vợ chồng ông còn làm gì được. Ông chỉ hy vọng con trai ông sẽ hạnh phúc." Được ba mẹ sẽ chăp nhận. Chỉ là con phải giưx lấy lời mình.

" Cảm ơn ba mẹ " Vương Tuấn Khải hạnh phúc nở nụ cười.

" Con trai ! Bữa nào con mời cậu ấy đến đây được không ?" Bà Vương rất muốn gặp người àm làm cho con trai bà yêu thương đeesn vậy là ai.

" Được ! con sẽ nói với em ấy sau. !"

Sau khi cùng ba mẹ nói chuyện xong, Vương Tuấn Khải cảm thấy thơr phào nhẹ nhõm. Anh đến lấy điện thoại gọi cho người yêu.

" Uẩy !" Thiên Tỉ khi nhận được cuộc gọi của Vương Tuấn Khải liền bắt máy.

" Bà Xã ! Em đoán xem anh vừa làm được chuyện lớn gì !" Vương Tuấn Khải thong thả ngồi trên ghế xoay xoay.

" Chuyện gì chứ ?" Thiên Tỉ cảm thấy hoang mang trước câu hỏi của Vương Tuấn Khải .

" Ầy em đoán đi !"

" Không rảnh ! Em đang lo muốn chết đây, anh còn ở đấy mà giỡn. "

" Thiên Tỉ sao em lạ phũ như vậy . Anh đây đã nói chuyện của chúng ta với ba mẹ rồi. !" Vương Tuấn Khải cố tình nhấn mạnh vế phía sau.

" Anh ... Đã nói là cùng nhau mà ! Sao anh lại đi nói trước !" Thiên Tỉ thật sự tức giận trách mắng Vương Tuấn Khải .

" Anh cảm thấy rằng anh nên nói trước sẽ tốt hơn. Nhưng em muốn biết kết quả không ?"

" Bây giờ ba mẹ anh chắc chắn nghĩ em là người nhát gan khi để anh nói như vậy !"

" Không nha ! Ba mẹ anh không hề nghĩ như vậy dù gì anh cũng đã giải thích rồi. "

" Vậy..vậy kết quả ??" Thiên Tỉ bây giờ hồi hộp hỏi Vương Tuấn Khải .

" Ừm....ừm....đồng ý rồi !" Vương Tuấn Khải vui vẻ nói với Thiên Tỉ .

" Anh.. Anh nói thật sao ? " Thiên Tỉ không tin hỏi lại .

" Chắc chắn rồi ! Em phải thưởng cho anh đấy. " Vương Tuấn Khải bắt đầu mè nheo đòi hỏi.

" Anh chỉ biết như thế là giỏi thôi. " ai không biết đươcj rằng Thiên Tỉ hiện giờ cực kỳ hạn phúc, vậy là ba mẹ Vương Tuấn Khải đã đồng ý như thế thì chỉ cần ba mẹ cậu đồng ý thì cậu và Vương Tuấn Khải sẽ có thể vẹn toàn đi cùng với nhau, ở bên nhau.






Hết chap 42 nha ! Vậy hai ông bà Vương đồng ý rồi, con hai ông bà xui nữa là cặp đôi của chúng ta thuận đường ở bên nhau rồii. ^^

Au : Mập

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Where stories live. Discover now