Cháp 37: Cậu học sinh Tô Minh

496 37 3
                                    

Chap 37 : Cậu học sinh Tô Minh




Bên ngoài là một thiếu niên đang cầm trên tay hộp cơm mà run lên. Cậu ấy đax nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người bên trong. Tuy không biết chắc là những ai nhưng người mà cậu ta chắc chắn mình không nghe lầm là Vương Tuấn Khải học trưởng. Cậu ấy không biết tại sao lại ra sự thể này cho nên không biết sẽ ra sao cậu ấy gõ mạnh vào cửa.

Bên trong này Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đang tú tú ân ái nhưng nghe được tiếng động bên ngoài nên Thiên Tỉ da mặt bắt đầu nóng lên đẩy Vương Tuấn Khải cách ra. Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ đang xấu hổ nên anh chỉnh sửa lại trang phục cho cả hai rồi bước đi đến công tắc mở cho căn phòng sáng lên. Vương Tuấn Khải bảo Thiên Tỉ cứ ngồi trên ghế còn anh đi ra mở cửa.

Khi Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu thiếu niên này thì cũng chả tỏ vẻ gì chỉ lạnh lùng nói một câu.

" Sao cậu còn ở đây ?"

" À...em..để quên chút đồ. !" Cậu ấy đã nói dối. Cậu ấy thật sự không để quên đồ mà đơn giản muốn quay lại mang phần bánh mà sang nay mình làm cho Vương Tuấn Khải .

" Được rồi ! Cậu ở lại !" Nói dứt câu Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ đi ra khỏi phòng.

Chàng trai thiếu niên ấy nhìn theo hai thân ảnh ấy cũng dần hiểu ra được vấn đề. Chính vì thế nên bây giờ trong mắt tràn ngập sự đau đớn, uỷ khuất, ghen tị, khó chịu. Tại sao lại như thế ? Cậu đã cố gắng lắm mà

Cậu thiếu niên tên là Tô Minh, cậu cũng là một phần trong ban hội học sinh. Thật ra cậu là nguòi rất ghét hoạt động nhưng chính là vì người ấy mà cậu đã cố gắng học thật tốt để đủ tiểu chuẩn vào được ban hội học sinh. Cậu đã để ý Vương Tuấn Khải từ khi cậu bước chân vào ngôi trường này ngay ngày lễ khai giảng khi Vương Tuấn Khải đứng trên sân khấu cũng mặc bộ đồ đồng phục giống cậu nhưng thật sự rất đẹp mắt. Nhìn anh ấy hoàn mỹ như thế cậu ũng mang thêm tự ti cho mình khi cả bề ngoài lẫn thành tích học tập của cậu đêuf rất bình thường, không cơ một điểm nổi bật. Nhờ sự cố gắng học kỳ hai năm lớp 10 cậu đã có tên trong hội học sinh của trường, tuy chỉ là một chức vụ nhỏ không mấy quan trọng nhưng gặp được Vương Tuấn Khải thì Tô Minh cũng rất vui. Cậu cũng dự định sẽ chuẩn bị màn tỏ tình cho Vương Tuấn Khải nhưng khi sang năm học mới một cậu học sinh hảo khả ái luôn theo sát anh ấy. Lúc đầu cậu đã nghĩ hai người đó là người yêu nhưng về sau những hành động của Vương Tuấn Khải đã chứng minh cho cậu thấy được cậu học sinh đó chỉ là bạn bè của anh ấy. Nhưng điều mà cậu lo lắng nhất vẫn chính là cậu thiếu niên vừa nay ở đây với Vương Tuấn Khải - Dịch Dương Thiên Tỉ . Vương Tuấn Khải thật sự đã trở thành một con người khác, vưaf nãy từng ánh mắt động tác tuy rằng chưa nghe được lời nó nhưng cậu biết được anh ấy thật sự rất ôn nhu với Thiên Tỉ . Vậy cậu sẽ thua sao nhưng cậu vẫn chưa thực sự chiến đấu mà ?

Thiên Tỉ đang được Vương Tuấn Khải hộ tống về nhà bằng xe của anh ấy. Ngồi trong xe Vương Tuấn Khải vẫn rất nhàn nhã nhìn cậu mỉm cười. Nhưng khi nãy nhớ lại ánh mắt của cậu thiếu niên trong phòng kia làm cậu bắt đầu suy nghĩ. Tại sao lại có đau thương và ghen tị ở trong đó. Không lẽ cậu ấy thích Vương Tuấn Khải ?

" Khải ! Em hỏi anh một chuyện ?" Thiên Tỉ quay sang mặt đoois mặt với Vương Tuấn Khải hỏi.

" Ừm "

" Cậu thiếu niên vừa nãy là ai vậy ?"

Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong câu hỏi mặt anh liền đen lại, một phát bắt lấy thân thể Thiên Tỉ kéo lên đùi mình ngồi rồi ôm thật chặt thắt lưng." Không cho em nghĩ đến người con trai khác, em đã là của Vương Tuấn Khải anh, đừng mơ tưởng vơis người nào khác. Cho dù sau này em không còn yêu anh nữa thì anh vẫn trói em ở bên và giết hết nhưng tên có ý định với em . "

Thiên Tỉ thất sự cạn lời với Vương Tuấn Khải. Ai mà nghĩ đến người khác chứ. Thật là !

" Em bỏ anh bao giờ hả ? Em chỉ là thấy cậu ấy có vẻ kì kì nên hỏi một chút sao anh lại có thể ghen được chứ. !"

" Sao lại không ghen được ! Em xuất sắc như vậy làm sai lại không sợ mất em !" Vương Tuấn Khải lại tỏ vẻ uỷ khuất ôm chặt cứng thắt lưng Thiên Tỉ.

" Bộ anh nghĩ em không ghen với anh sao ?"

" Anh thuỷ chung như vậy em làm sao ghen anh với ai được chứ. !"

" Thôi được rồi bây giờ anh có nói không, không thì để anh ghen cho dấm chua bốc mùi luôn. "

" Đuowcj rồi ! Cậu ta chỉ là một thành viên trong hội học sinh, mỗi ngày làm chút việc vặt ấy mà. Tên thì anh không nhớ, lớp mấy lại càng bó tay. Nhưng theo anh quan sát cậu ấy cũng rất chăm chỉ. Chỉ vậy thôi. !"

Vậy là theo như lời Vương Tuấn Khải kể thì anh chả có tý nào là liên quan đến cậu ta nhưng cậu ta thì lại trông rất hiểu Vương Tuấn Khải . Nhưng thôi đi cậu không muốn mang chuyện này ra làm không khí giữa hai người trở nên xấu đi.

" Ờ ! Hôm nay em muốn ăn hoành thánh . Anh dắt em đi đi !" Thiên Tỉ bây giờ chả khác gì hài tử 4 tuổi khi vòng tay sang cổ Vương Tuấn Khải hôn lên môi anh mấy cái làm nũng đòi ăn.

Vương Tuấn Khải bây giờ tâm trạng cực kỳ vui sướng, thất hiếm khi thấy người yêu chủ động như vậy . Cho nên anh rất vui vẻ hôn lại đoongf thơif kêu tài xế chuyển hướng đến quán ăn hoành thánh.





Hết chap 37 !

Thật ra cũng săps END rồi nên mình làm thêm chít kịch tính một chút.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.


Au : Mập

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Where stories live. Discover now