Cháp 17 : Khi người ta đang yêu

818 54 0
                                    

Chap 17 : Khi người ta đang yêu

Từ ngày cậu và Vương Tuấn Khải chính thức xác lập quan hệ thì câu không biết mình may hay là xui nữa. Ngày ngày cậu đều bị tra tấn đến muốn đá bay anh ta sang Châu Phi cho hổ rỉa thịt luôn đi. Nào là nhắn tin ,gọi điện thoại ' Thiên Thiên ! anh nhớ em ', ' Thiên Thiên em ăn cơm chưa ?','Thiên Thiên có nhớ anh không ?'.... Thôi đi cho cậu xin, đien thoại cậu sắp nổ tung lên rồi.

Còn Vương Tuấn Khải khi cùng Thiên Tỉ thành người yêu thì như hoá ngốc, suốt ngày chỉ biết ngồi nghĩ đến Thiên Tỉ rồi cười làm cho Vương Nguyên phải chắp tay lên chán ngán ngẩm.

" Anh hai ! Anh không biết trong bang đang gấp rút vụ của bang Doãn Kiệt sao ! Mà anh thân là Đại Ca chỉ biết như một thằng nhóc mới biết yêu ngồi đó cười ngốc suốt ngày!"

Vương Tuấn Khải đang mê man suy nghĩ đến Thiên Tỉ thì nghe giọng Vương Nguyên làm anh sực tỉnh." Chú em nên cảm tạ vì tinh thần anh đây đang high không thì em khong có cơ hội đứng ơr đây lên giọng với anh "

" Thôi em biết rồi ! Em không dám chạm đến Đại Ca nữa ! Nhưng thật sự có việc gấp !"

" Chuyện gì ?"

" Theo em theo dõi mấy ngày nay thì bên Doãn Kiệt làm ăn rất sạch sẽ, đàn em của nó chưa bị một tên cảnh sát nào bắt giưx , thậm chí không có vụ ẩu đả hay gây sự trong khu vực ! Em nghĩ chúng ta muốn tìm cớ để buộc nó vào tròng cảnh sát thì e rằng không thể !"

Vương Tuấn Khải trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói . " Anh nghĩ chúng ta phải gặp tên Doãn Kiệt này một lần "

" Gặp mặt kẻ thù ? Trước giờ đây đâu phải tác phong của anh ! Anh không muốn tụi nó sẽ biết anh chỉ là học sinh cấp 3 thôi sao !" Vương Nguyên không nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ dùng cách này nên hơi bất ngờ.

" Đúng là anh không muốn cho mọi người biết mặt anh nhưng như em nói đối với tên này e rằng anh em ta phải dùng cách khác để giải quyết. "

" Anh chắc chứ ? Nếu vậy cô chú sẽ biết đó ! "

Vương Tuấn Khải thở dài một hơi ." Anh sẽ nói với ba mẹ sau ! "

" Được rồi ! Để em sắp xếp !"

Nói rồi Vương Nguyên mở cửa ra khỏi phòng. Lúc này Vương Tuấn Khải đi ra phía ban công trầm tư suy nghĩ. Thật ra điều mà anh lo không phải là ba mẹ mình biết hay không mà là Thiên Tỉ . Anh chỉ không biết cau sẽ phản ưngs như thế nào khi biết chuyện này ? Sợ hãi ? Chấp nhận ? Thất vọng ? Hay thậm chí đòi chia tay với anh. Anh không biết nữa chỉ biết là anh rất sợ mất đi Thiên Tỉ . Cậu như là sinh mệnh của anh vậy. Anh thật sự không muốn đieeu đó xảy ra.

Tại Lưu Gia

Lưu Chí Hoành dạo này thấy Thiên Tỉ hay thường xuyên ra khỏi nhà. Lúc về thì mặt luôn đỏ ửng, thậm chí cậu còn thấy môi Thiên Tỉ sưng đỏ lên. Haiz ! Không biết cậu ấy dạo này có chuyện gì không ! Trong lòng không yên nên khi Thiên Tỉ vừa mới tắm ra thì Lưu Chí Hoành chạy lại.

" Này ! Dạo này cậu bị sao vậy, mặt thì luôn đỏ, môi thì hay sưng. Nói đi cậu làm gì mờ ám. "

Thiên Tỉ bỗng giật mình khi nghe Lưu Chí Hoành hỏi, nên nhất thời luống cuống không biết trả lời ra sao.

" Im lặng ? Vậy thật là có chuyện rồi ! Cậu mau nói "

" Cậu làm gì vậy ! Tớ không phải tù nhân mà cậu cũng không phải cảnh sát đừng như hỏi cung mình như thế "

Lưu Chí Hoành nghe Thiên Tỉ nói hơi đúng nên chẹp miệng nhưng ngay sau đó thì lại hùng hồn hỏi tiếp.

" Đúng là cậu và tớ đều không phải nhưng mà sao cậu lại phải giấu ! Hay là .. Thiên Tỉ !! Cậu..cậu.." Lưu Chí Hoành nói ngắt quãng làm Thiên Tỉ sợ đến run lên, không phải Lưu Chí Hoành biết gì rồi đó chứ.

" Cậu...cậu không coi tớ là only best friend nữa sao ?" Lưu Chí Hoành vừa nói vừa giả bộ mếu máo làm Thiên Tỉ đen cả mặt.

" Cậu thôi đi ! Sau này ráng học tớ giúp cậu dô trường nghệ thuật khoá diễn xuất ! Mà cậu chỉ hợp với mấy vai như MR.BEAN " Thiên Tỉ nói rồi đẩy Lưu Chí Hoành đáng bám trên người mình xuống,

" Xí ! Không thèm nói chuyện vơis cậu nữa ! Đồ không biết yêu thương bạn bè " Lưu Chí Hoành thấy Thiên Tỉ đẩy mình ra liền bất mãn phủi đít chạy lại giường mình.

" À mà nhắc mới nhớ ! Cậu cũng làm gì mà mắt cậu thành gấu trúc thế kia. " Thiên Tỉ khi nãy nhìn kĩ mặt Lưu Chí Hoành mới phát hiện ra thằng bạn mình không biết làm cái mèo gì mà mắt thâm hết cả lên.

" À thì chơi game thôi ! Đúng rồi.. Cậu nhắc tớ mới nhớ. Chính là thằng cha Benz220 này nè đã hại tớ tổn thất lớn trong mấy tuần qua. Mặc dù tớ nói sẽ không đấu nữa thằng đó cứ mang vũ khí hấp dẫn ra mà câu dẫn tớ làm tớ chả thể không đấu được. " Lưu Chí Hoành bất mãn tuôn trào.

" Ờ dù sao thì chơi cũng ít thôi !" Thiên Tỉ không mấy quan tâm đến game của Lưu Chí Hoành nên đành khuyên cậu ta chú ý sức khoẻ rồi cậu cũng lên giường.

Nằm trên giường với tay ra lấy cái điện thoại thì là hàng loạt tin nhắn của anh họ Vương nào đó nhắn đến. Cậu mở ra đọc đều là Vương Tuấn Khải nói nhớ cậu, rồi nhớ đi ngủ sớm, cuối cùng là chúc ngủ ngon. Cậu nhìn thấy những tin nhắn đó mà lòng ấm hẳn lên, lâu lồi không có người quan tâm cậu từng li từng tí như vậy. Cậy nhắn tin nói chúc ngủ ngon với Vương Tuấn Khải rồi cất điện thoại, tắt đèn chìm vào giấc ngủ.

Và ở bên kia khi nhận được tin nhắn của người yêu cũng cười không ngớt.






Hết chap 17 nha mọi người !!
Có ý kiến đóng góp mọi người cứ cmt nha !! Xie Xie

Au : Mập......

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Where stories live. Discover now