Cháp 3: Tới nới

1K 62 1
                                    

Chap 3 : Tới Nơi

Vừa xuống máy bay, cậu chỉ mới mở điện thoại ra thì cuộc gọi của Lưu Chí Hoành ập đến. Cậu nhìn màn hình một lúc rồi thở dài bắt máy.
" Thiên Thiên ! Tới rồi sao? Mau mau cậu ở đâu, tớ không thấy?Còn Nam Nam nữa cho tớ nghe giọng của nó coi !! Thiên Thiên !"
Với chất giọng vừa khoẻ và to như Lưu Chí Hoành thì cậu phải để điện thoại cách xa mình 30cm.Sau khi nghe Lưu Chí Hoành tra tấn một hồi thì Thiên Tỉ mới có thể lên tiếng
" Ya ! Cậu nói nhỏ 1 chút mình không nghe được chắc ! Còn nữa cậu đợi 1 lát giờ mình đang lấy hành lý. Cứ ở ngoài đó đứng đi mình sẽ ra được chưa !"
Nghe Thiên Tỉ nói thế Lưu Chí Hoành "ừ" rồi đứng ngoài sảnh đợi.
Thiên Tỉ lấy hành lý xong thì cậu dắt Nam Nam ra khỏi cưa. Vừa mới bước ra thì đã nghe thấy tiếng Lưu Chí Hoành từ xa vọng đến .
" Thiên Thiên "
Lưu Chí Hoành chạy lại ôm chầm lấy Thiên Tỉ lắc qua lắc lại. Động tắc này của Lưu Chí Hoành làm cho Thiên Tỉ bật cười thành tiếng.
" Thôi được rồi ! Bỏ tớ ra !"
" Thiên Thiên a~ ! Không ngờ bây giờ cậu có thể đến Trùng Khánh học cùng mình ! AA.. Còn Nam Nam nữa ! Đâu đua Hoành cưa bế coi! Ôi! Sao em ngày càng mập thế hả ?"
Lưu Chí Hoành bế Nam Nam lên ,đưa tay béo má,rồi đen vỗmông,bla..bla..Đến nỗi mặt Nam Nam như muốn khóc .
" Thiên Thiên ! Về mau đi mama tớ đang làm nguyên 1 bàn đồ ăn ngon đến chảy nước miếng a !"
Nói rồi Lưu Chí Hoành bế Nam Nam còn Thiên Tỉ thì đay xe kéo tới chỗ đậu xe,xếp hành lý lên rồi cậu cùng Lưu Chí Hoành vào xe.
" Nè ! Thiên Thiên ! Cậu biết không? Khi mới nghe tin cậu sẽ qua nhà tớ ở trong thời gian dài như vậy làm tơ xúc động đến mức quên ăn quên ngủ luôn đó"
Lưu Chí Hoành giả bộ làm khuôn mặt uỷ khuất nhìn Thiên Tỉ . Thiên Tỉ chỉ biết nhìn Lưu Chí Hoành bằng con mắt khinh bỉ ,ngán ngẩm nói:
" Cậu thôi đi ! Câu này hè nào cậu chẳng nói với tớ nhưng được mấy ngày thì tớ lại thấy nick Bô của *HoànhHoành siêu cấp soái* đang trong trạng thái vui vẻ ăn uống ,thậm chí còn tag cả nick Bô của tớ vào."
"Xí ! Không thèm nói chuyện với cậu nữa ! "
Lưu Chí Hoành bị Thiên Tỉ bắt bài liền quay sang đệ đệ Nam Nam đang nghịch đồ chơi mà tìm lấy sự an ủi .
Thiên Tỉ nhìn ra ngoài cửa sổ bất giác mỉm cười. Nói ra thì ở đay trong thời gian tới không phải là điều khó chịu gì mà chắc cậu cảm thấy sẽ cui hơn là khi ở nhà một mình. Chỉ là không biết trường mới như thế nào? Cậu chỉ mong có thể an nhàn mà trôi qua khoảng thời gian tới. Cậu không nghĩ là sẽ kết bạn ở trường mới ,chỉ Hoành Hoành là đủ rồi !
Xe cứ thế lăn bánh và chẳng mấy chốc đã đến nhà Lưu Chí Hoành . Cậu bước xuống xe nhìn ngôi nhà trước mắt cảm giác thân thuộc bao quanh lấy cậu. Có thể nói nhà của Hoành Hoành là tổ ấm thứ 2 của cậu.
Lưu Chí Hoành bế Nam Nam vào đến cửa quay đầu thì thấy Thiên Tỉ vẫn đứng như người mất hồn ở đằng kia nên Lưu Chí Hoành gọi to :
" Thiên Tỉ ! Cậu đứng đó làm gì ! Vào nhà mau!"
Giọng của Lưu Chí Hoành làm Thiên Tỉ sực tỉnh bước nhanh vào nhà. Cậu và Lưu Chí Hoành vừa mở cửa thì Lưu mama chạy đến ôm lấy Thiên Tỉ cười bảo:
" Thiên Thiên à ! Thật tốt quá! Sau này chúng ta được ở vơi nhau rồi !"
Thiên Tỉ nhìn Lưu mama mỉm cười .Lưu Chí Hoành thấy mẹ mình như keo dính lấy Thiên Tỉ nên giọng nói có chút uỷ khuất :
" Mẹ à ! Thiên Tỉ đi đường xa mệt như vậy mà mẹ cứ ôm cậu ấy miết ,nhỡ đâu cậu ấy thiếu oxi mà ngất thì đừng bảo con ! Mà mẹ cũng thật là ,đây nhìn con trai mẹ đây phải cực khổ chạy ra sân bay hàng giờ đến đón cậu ấy mà mẹ cũng chẳng thể lấy cho con 1 ly nước nữa !"
" con thôi đi !Chỉ có ở đó mà kể lể !! Đưa Nam Nam cho mẹ ngắm coi !"
Lưu mama nhận Nam Nam từ tay Lưu Chí Hoành mỉm cười nhân hậu nhìn thằng bé
" Trùi ui ! Sao mà đangs yêu quá vậy nè !! Nhìn y chang con luôn đó Thiên Thiên ! "
Bà Lưu cứ như thế mà nựng Nam Nam , còn Lưu Chí Hoành quay samg nói với Thiên Tỉ :
" Thôi để mẹ tơ thoả niềm mong muốn với Nam Nam đi , chúng ta lên phòng tớ dọn đồ "
" Ừ "

Hết chap 3 nha !! Mọi người có gì góp ý cứ cmt nha !! Hy vọng mọi người yêu thích nó !😄

Au : Mập ~~~~ Edit : Tồ

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Where stories live. Discover now