Cháp 39

416 30 1
                                    

Chap 39



Sau khi hạ cạnh xuống đảo Hải Nam, cả 6 người đều lên xe riêng đã đươch chuẩn bị trước đó để di chuyển đến khách sạn XX. Đến nơi, lại là Lưu Chí Hoành là người đầu tiên hào hứng chạy nhanh dô sảnh nhìn ngắm xung quanh. Còn những người còn lại đều quá quen với môttj Lưu Chí Hoành như thế nên cũng chả đá động gì đến cậu.

Sau khi nhận phòng thì đương nhiên cặp nào ra cặp nấy về phòng với nhau. Mặc dù chuyến  bay không quá dài nhưng Thiên Tỉ hôm nay phải dạy sớm nên khá mệt, Vương Tuấn Khải cũng rất chu đáo khi kêu nhân viên chuẩn bị một ly nước ép cho cậu rồi giúp cậu nghỉ ngơi. Thiên Tỉ được hầu đến cảm thấy mình có thể bị Vương Tuấn Khải chiều hư rồi không. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy mình rất hạnh phúc.

Bên Duy Nhất và Lưu Chí Hoành thì vì quá hưng phấn nên mệt mỏi đối với Lưu Chí Hoành thì không thể nào. Vưaf mới đặt chân vào phòng thì cậu đã mở vali lấy đồ bơi rồi vào phòng tắm thay. Duy Nhất sau khi dọn dẹp một chút đồ thì quay lại thấy Lưu Chí Hoành đax chuẩn bị chỉnh tề để đi bới thì bật cười lên tiếng.

" Em thật nhiều năng lượng, vừa mới xuống máy bay không tính nghỉ ngơi mà đi bơi luôn sao ?"

" Không mệt nha ! Anh không biết lâu lắm rồi em chứ đi biển đâu nên bây giờ em rất là muốn bơi . !" Lưu Chí Hoành là nói thật, cậu đi biển đuocwj đúng một lần với Thiên Tỉ khi còn học cấp 2. Cho nên lần này được đi biển vừa đẹp, vừa đã như thế này Lưu Chí Hoành không muốn bỏ lỡ.

Duy Nhất lắc đầu mỉm cười củng chuẩn bị đồ bơi xuống cùng Lưu Chí Hoành .

Vương Nguyên cùng Doãn Kiệt thì đang tay trong tay ở nhà hàng ăn hàng tá thứ. Đương nhiên là Vương Nguyên ăn là nhiều nhất.

" Em nói anh nghe nha, tối chúng ta đừng ăn ở nhà hàng mà đi ra ngoài đường ăn đi. Chắc chắn nó sẽ ngon hơn mà rẻ nữa. Ăn ở đây tuy ngon thiệt nhưng chung quy lượng thức ăn trên đĩa quá mà còn rất mắc nữa. " Vương Nguyên miệng nhai nhóp nhép nói.

" Tuỳ em !" Doãn Kiệt vươn tay cầm khăn giấy lau đi chút thức ăn dính trên khoé miệng Vương Nguyên.

Sau khi đánh giấc thật ngon Thiên Tỉ cũng đã chịu dậy. Cậu trơr người xoa xoa mắt thì thấy Vương Tuấn Khải ngồi kế bên đang cầm laptop xem gì đấy. Còn Vương Tuấn Khải khi thấy người bên cạnh động thì cũng đồng thời bỏ laptop xuống rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

" Em dậy rồi có muốn làm gì không ?"

" Ừm... Mấy người bên kia thì sao ?"

" Duy Nhất với Lưu Chí Hoành thì đi bơi còn Vương Nguyên với Doãn Kiệt đang ăn nhưng chắc đã ăn xong rồi . " Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Thiên Tỉ nói.

" Vậy em muốn mình đạp xe đi dạo được không !"

" Ok "

Cả hai sau khi chuẩn bị kỹ càng thì ra khỏi khách sạn và mướn hai chiếc xe đạp gần đó rồi cùng nhau tản dạo trên con đường dọc biển. Khung cảnh hiện giờ rất đepj, hai thiếu niên tuấn tú cùng mang trên mặt là nhưng nét ngây ngô, hạnh phúc, tuổi trẻ cùng nhau đạp xe trên đường. Cũng làm cho không ít người quay đầu lại nhìn.

Sau khi đạp xe mệt lừ thì cả hai cùng nhau ngồi trên vách đá gần đó nghỉ mệt. Đột nhiên Vương Tuấn Khải ôm lấy eo Thiên Tỉ kéo cậu sát bên mình.

" Thiên Tỉ !"

" Hưmr " Thiên Tỉ quay sang Vương Tuấn Khải thì nhìn thấy anh không nhìn cậu mà nhìn thẳng về phía trước.

" Em còn nhớ cậu Tô Minh kia không ?"

" Ừm còn, có chuyện gì sao ?"

" Cậu ta thích anh "

" Sao ?" Thiên Tỉ phản ứng mãnh liệt giùng giãy ra khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải .

Vương Tuấn Khải bật cười lại càng ôm chắc cậu hơn.

" Để anh nói hết đã. Cậu ta thích anh thì chuyện đó anh biết lâu rồi. Chỉ là không muốn quan tâm đến thôi. Nhưng cậu ta đã biết chuyện của chúng ta, anh không sợ cậu ta sẽ làm gì anh nhưng điều anh sợ đó chính là em. Sau chuyện này anh nghĩ mình nên công khai đi, anh biết sẽ rất khó nhưng anh không muốn sau này sẽ có người biết rồi lấy những thứ như là hai chúng ta yêu nhau đem ra uy hiếp. Anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi, sau chuyến đi chơi này em và anh nên chọn thời điểm thích hợp đeer nói với mọi người thôi."

Thiên Tỉ nghe đến đây thì trầm mặc, không phải cậu không nghĩ đến chuyện này. Chỉ là cậu không nghĩ Vương Tuấn Khải lại quyết định sớm đến như vậy. Cậu không biết ba mẹ cậu sẽ phản ứng ra sao, còn nhà trường, xã hội nữa. Nhưng cậu biết chăcs chắn một điều rằng cậu chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn khi yêu Vương Tuấn Khải. Nhưng đê nói bây giờ thì cậu không biết mình có nên không nữa.

" Em bây giờ không biết có nên hay không nhưng việc nói ra là em nghĩ điều đó sẽ phải thôi. Em cũng rất muốn hai chúng ta quang minh chính đại mà yêu nhau. Anh hứa với em sau khi kết thúc năm học này, ba mẹ em sẽ về nước khoảng 1 tuần để thăm em và Nam Nam. Đến khi đó em và anh sẽ nói với ba mẹ được không ? Cả anh cũng không được một mình nói với ba mẹ anh. Khi đó cả hai ta sẽ cùng nói được không. ?"

" Cảm ơn em , Thiên Tỉ ! " Vương Tuấn Khải ôm thật chặt Thiên Tỉ vào lòng.

" Vương Tuấn Khải ! Hai chúng ta phải cùng nhau vượt qua đó. !" Thiên Tỉ cũng ngả người dựa vào Vương Tuấn Khải nói.

" Đương nhiên, chúng ta phải cùng nhau vượt qua. "







Hết chap 39 !






Au: Mập

[ Khải Thiên ] [ Hoàn ] DAYxMONTH with you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ